30

533 33 10
                                    

Tối đó mưa rơi tầm tã, cơn hạt mưa nặng nề trút xuống như muốn báo hiệu một trận cuồng phong sắp đến, Wangho và Sanghyeok của bố mẹ của cậu đang đứng trước phòng cấp cứu, vào lúc 5h chiều Sanghyeok và Wangho đột nhiên nhận được cuộc gọi báo rằng bố anh trong bệnh viện đang lên cơn co giật không rõ lí do, ba giờ đồng hồ đã trôi qua nhưng mọi thứ dường như vẫn chưa có dấu hiệu nào gọi là tạm ổn, bà Lee thì ngồi một cục như người mất hồn và vô cùng lo lắng, Sanghyeok lúc này tuy đang rất buồn bã và bất an nhưng công ty là tâm huyết của bố anh, anh không thể bỏ rơi nó trong lúc này được, điện thoại reo lên liên tục khiến Sanghyeok càng trở nên đuối sức, cũng may có Wangho ở đây giúp anh chăm sóc và trấn an mẹ mình. Bố mẹ Wangho ngồi bên cạnh bà Lee, hết sức mà an ủi và giúp bà đỡ căng thẳng, họ rất lo lắng và cảm thông cho hoàn cảnh nhà họ Lee lúc bấy giờ, bên phía HAN dưới sự điều hành của anh trai Wangho những ngày qua đã giúp cho LSE không ít việc như dọn rác (ý là dọn dẹp bớt những nguy cơ tiềm ẩn), xử lí không ít những cánh truyền thông bẩn và từ lúc có được bằng chứng mà Moon Hyeon Jun đưa tới thì LSE cũng đã đỡ được phần nào căng thẳng, các nghệ sĩ khác đã lần lượt được trở lại với công việc khi người thì được minh oan người thì trực tiếp thú nhận việc hẹn hò hoặc sinh con và chân thành xin lỗi đến mọi người, duy chỉ có hai nhân vật còn bị áp lực dư luận là Chovy và Doran vẫn phải vắng bóng một thời gian chờ công ty giải quyết. Trong bệnh viện này ngột ngạc làm sao nhưng sao khó thở bằng việc phải chờ đợi kết quả từ phòng cấp cứu kia, theo lời bác sĩ nói thì với căn bệnh và sự chăm sóc đặc biệt của bệnh viện thì ông Lee không thể nào lại phát tác một cách vô lý như vậy được, qua các cuộc điều tra của cảnh sát và bác sĩ họ đã phát hiện một chất kì lạ không xác định trong túi truyền dịch của ông Lee, tức đã có người động tay vào đó, nhưng điều tra thẩm vấn hết các bác sĩ y tá vẫn chưa có kết quả. Bốn tiếng trôi qua bác sĩ đi ra với nụ cười trên môi và nguy hiểm đã đi qua sau lần "ghé thăm" lần này, Sanghyeok lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm và anh thầm thề với trời rằng sẽ khiến cho kẻ đã làm hại cả nhà anh phải trả giá đắt.

Mọi thứ đang dần ổn hơn thì Wangho nhận được cuộc gọi thông báo từ Pray ( người này chính là trợ lí thân cận của Han Hyun-ki, anh trai của Wangho), sau khi nhận được cuộc gọi, Wangho im lặng nhìn bố mẹ mình, đôi mắt hơi đỏ rồi sau đó nói vài câu đã lập tức rời đi, Sanghyeok muốn đi theo như bị Wangho từ chối với lý do "anh trai có chuyện riêng muốn nói" rồi sau đó lên xe rời đi.

Dưới toà nhà cao chót vót kia phủ kín nó là sự lạnh lẽo đáng sợ của cơn mưa kia, nhìn lên tầng cao nhất ta thấy được sự u ám và tanh tưởi của mùi máu tươi, tuy là ở thành phố nhưng lại có vài con quạ không biết từ đâu xuất hiện bay lượn trên kia, Wangho hơi run nhẹ, cậu chứng kiến cảnh sát ra vào liên tục cùng sự bảo vệ chặt chẽ của dàn bảo vệ HAN, ngoài cảnh sát, bảo vệ và người có tầm quan trọng của HAN ra thì không có bất kì một người lạ nào xuất hiện, giây phút thấy Wangho đến thì tất cả mọi người đều tự động nhường chỗ. Vào tới nơi là một mùi máu tanh nồng sộc thẳng lên mũi, trong phòng lạnh lẽo đến cùng cực, cậu vẫn bình tĩnh nhìn về phía cái xác kia, người nằm đó với chi chít vết đạn cắm sâu vào ngực, trong phòng đổ bể hoản loạn, người nằm đó với khẩu súng trên tay và đôi mắt không thể nhắm lại chính là anh trai cậu Han Hyun-ki. Wangho vẫn rất bình tĩnh nghe Pray nói rõ mọi việc, cậu biết ngay giây phút này cậu đã là người thừa kế chính thức của HAN.

- Đừng nói cho bố mẹ tôi biết vội, dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ rồi nói ra cũng không muộn.

- Vâng thưa giám đốc.

Wangho ngồi vào cái ghế giám đốc mới, ngay trong đêm với sự góp mặt của các thành viên chủ chốt Wangho đã được tất cả đưa lên làm giám đốc nắm quyền cho một HAN đang bị bỏ  dỡ, họ tin tưởng tuyệt đối vào người chủ mới này sau khi đã trực tiếp chứng kiến phản ứng điểm tỉnh và mạnh mẽ kia của Wangho. Han Wang Ho khi nhìn bề ngoài chỉ thấy cậu là một người nhỏ bé cộng với vẻ đẹp có phần đáng yêu của mình, ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy người này có vẻ là một người có trái tim yếu đuối dễ xúc động và luôn cần được chở che, nhưng ít ai biết rằng cậu từ nhỏ đã được huấn luyện và giảng dạy rất khắc nghiệt, "người thừa kế dự bị" chính là khi người đứng đầu lúc đó chết đi hoặc không còn khả năng đảm đương chức vị nữa thì người em phải lập tức lên thay thế, vì thế mà Wangho từ nhỏ đã phải học tập rất cực khổ, anh trai cậu đã trải qua những gì thì cậu cũng phải như vậy ngay cả sự máu lạnh và luôn luôn tỉnh táo, đó cũng là lí do vì sao giữa cậu và Siwoo bị ngăn cản ác liệt, đơn giản là vì nếu như ngày này thật sự đến thì Siwoo sẽ không thể giúp Wangho xây dựng lại một gia tộc, đối với một người có thể bình tĩnh xem hết không xót một chi tiết nào khi đứng trước hiện trường vụ án này thì Wangho hoàn toàn xứng đáng trở thành người kế vị.

Ngay hôm sau tin Han Hyun-ki qua đời với lý do tai nạn đã làm rúng động mọi người, họ đều tỏ ra bất ngờ, thương tiếc và bàng hoàng trước tin tức này, thêm vào đó việc Han Wang Ho con trai út của chủ tịch Han nhanh chóng đứng ra nhậm chức giám đốc cũng làm tất cả mọi người đồn đoán một phen nhưng sau tất cả chỉ có những kẻ trong tối đang hả hê vui vẻ vì họ nghĩ cái tên Han Wang Ho sẽ chẳng bằng một gọc của anh trai cậu ta. Mẹ Han sau khi biết tin đã ngất đi tức thì, bà là người đau khổ nhất, một người phụ nữ một đời sống vì gia đình làm sao có thể chấp nhận sự thật tàn khốc này, bà nhất quyết phản đối việc để con trai còn lại của mình lên chức giám đốc kia.

- Ông dám để nó làm giám đốc gì đó tôi sẽ chết ngay lập tức. Tại sao ân oán giữa đời trước...lại...lại để đời sau phải gánh thế này???(Trong phòng kính Mẹ Han đang kề dao lên cổ đe doạ ông Han)

- Mình à...bình tĩnh nghe tôi nói...HAN không thể không có người đứng ra, tôi không muốn thằng bé làm nhưng tôi không còn quyền hạn để xen vào, vốn dĩ tôi cũng không còn sống được lâu nữa...(ông Han cũng rơi nước mắt khuyên ngăn vợ mình chỉ sợ bà làm gì dại dột)

- Tôi không cần biết, Wangho à con tôi, tôi mất Hyun-ki tôi không muốn mất ai nữa...(bà Han hét lên đau đớn)

- Mẹ à...(Wangho mệt mỏi đẩy cửa bước vào tiến tới lấy con dao trên tay mẹ đi) con tự nguyện, con muốn dùng sức mạnh này để trả thù cho anh con...mẹ à xin hãy ủng hộ con. (Đây là lần đầu tiên Wangho khóc kể từ khi vụ việc này xảy ra, cậu lúc này tuy rất mệt mỏi nhưng vẫn phải kiên cường, cậu muốn giết chết kẻ đã phá hủy gia đình cậu)

Sanghyeok sau khi biết tin cũng tức tốc chạy tới đồng thời lúc đó Jaehyeok cũng đã đến nơi, cả hai người đàn ông trong lễ tang nhìn người trước mặt với thần khí lãnh đạm bình tĩnh kia đều không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay tiếp tục lo lắng đây, Wangho hiện tại không thể tiếp riêng hai người họ, cậu còn quá nhiều khách viếng thăm đều là những nhân vật tầm cỡ phải tiếp, ngay khi đó Wangho nhận được một file lạ, tên file được đặt tên "giao dịch đen".

[Fakenut] Oan gia là vậy sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ