22

656 47 0
                                    

Sáng sớm Chovy thức dậy, đập vào mắt đã thấy quản lý của mình là Ryu Min-seok đôi mắt thâm đen ngồi nhìn cậu trừng trừng, giật mình Chovy hét lên một tiếng trong sự hoảng hốt.

- Móa...bộ cậu rảnh không có việc gì làm hay sao mà ngồi đó vậy hả?

- Má nó anh có biết là tôi với anh vì anh mà sắp rảnh tới nơi rồi không? (mang tiếng quản lý nhưng cậu lại có một cái mỏ rất hỗn, nội cái chuyện phải dìu người say to bự về nhà kia là cậu đã tức nổ phổi rồi)

- ???

Nghe tình hình của bản thân hiện tại cũng không khiến Chovy tỉnh táo được, đâu phải cứ nói bỏ là bỏ, quên là quên được, nếu như yêu một người mà có thể dễ dàng từ bỏ thì trên đời này đã chẳng có nhiều người chết vì tình yêu đến thế. Chovy mặc kệ sự bùng nổ của Min-seok, cậu vẫn nằm vật vã đờ đẫn như thế.

- Này Jung Ji Hun anh có nghe tôi nói không hả? tôi sắp thất nghiệp tới nơi rồi đó!!!!

- Em lo gì, thất nghiệp thì còn anh mà, không lẽ với số tiền anh đã tích góp còn không nuôi nổi cái miệng em cả đời sao? (Chovy không có tâm trạng nói, đúng kiểu nói cho qua, nói cho đối phương nín lại)

- Mẹ nó miệng lưỡi đàn ông tôi đã chứng kiến nhiều rồi, anh dậy ngay cho tôi (Min-seok ném chăn trên người Chovy ra chỗ khác không kiêng nể mà đá đá vào anh)

- Nè nè có ai mà thấy anh mình thất tình còn ngược đãi như em không hả?

- Anh cái quần chứ anh, miếng cơm quan trọng hơn, dậy đi, yêu đương nhảm nhí, anh theo đuổi người ta 6 năm trời rồi người ta có biết không? ngày nào cũng lặng lẽ lẽo đẽo theo sau nhưng mấy đứa biến thái chỉ khiến người ta phiền thôi, khờ khạo có lớn mà không có khôn (Min-seok mắng sa sả vào mặt Chovy, mắng như hát, hát hay quá trời)

- Em...em...trừ lương

- Ừ trừ thì trừ, có trừ cũng là công ty trừ chứ anh có trả lương cho tôi không mà đòi trừ, yêu đương lú não rồi hả gì? tôi là tôi nhịn anh lâu lắm rồi đấy nhá (Cậu vẫn hăng say giương cổ lên cãi, Chovy còn có thể làm gì ngoài việc mặt mũi cau có đi thay đồ)

- Em hãy đợi đấy

- Chưa có ai đi làm quản lý mà kiêm cả bảo mẫu cho mình, đã thế cái công ty rách này trả có chút ít, này là của nợ chớ ông chủ gì? (Min-seok đôi mắt thâm quần vừa lào bào vừa dọn dẹp lại cái phòng ngủ cho Chovy, thật ra tiền lương của cậu không thấp nhưng công việc của cậu ngoài quản lý ra thì còn phải quan tâm đến môi trường sống, sinh hoạt rồi kiêm cả style list của báo Chovy nữa, thêm vào là giữ cậu và Chovy đã quen thân từ nhỏ nên tuổi tác gì cỏ lúa như nhau hết)

Sửa soạn xong Chovy cùng quản lý tính lóng như kem của mình lên công ty để nghe hát lần nữa. Lần này là trực tiếp giám đốc điều hành Lee Sang Hyeok ra mặt giảng bài cho tre mới lớn Chovy và măng mới mọc Doran nghe.

- Qua sự cố lần này của Chovy tôi mong cậu Hyeonjun cũng lấy đó rút kinh nghiệm, mong quản lý Ryu sẽ quán triệt hơn trong việc giữ người và quản người, lần này tôi nhắc nhở nhẹ. (Sanghyeok mặt lạnh tanh nhắc nhở nhưng Minseok chỉ biết im lặng gật đầu và cái mỏ lại bắt đầu dựt dựt khi thấy tên nào đó vẫn là cái mặt đờ đẫn không biết gì kia)

[Fakenut] Oan gia là vậy sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ