Moon Hyeon-jun lặng lẽ đi theo sau Wo-je, bóng lưng ấy vẫn như ngày nào, vẫn đi một mình, ăn một mình, ngủ một mình thậm chí là ngồi nói chuyện một mình, em ấy có vẻ đã ít cười hơn rồi. Lúc Hyeon-jun ra ngoài người đầu tiên cậu đi gặp chính là Woo-je, chấp niệm cả đời của cậu cũng chỉ có mình em ấy, có lẽ em ấy đã tha thứ cho cậu rồi hoặc có lẽ chưa nhưng không sao, chung quy nhìn em một ngày ba bữa không bỏ bữa nào, nhìn vẫn tự biết ngủ sớm, vẫn tự biết đi dạo như vậy cậu đã thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều rồi.
Lúc trước khi Woo-je được cố chủ tịch Lee sắp xếp đến làm thư ký cho Lee Sang-hyeok cậu vốn dĩ không mấy để ý đến em, nhưng sau này vì nhiều lần tiếp xúc gần trong lúc làm việc, vì em thật sự rất dễ thương, vì em đơn thuần như thế đã khiến cho một người xấu như cậu phải động lòng, thực chất khi đứng trước ánh sáng dịu dàng ấy đến quỷ cũng phải động lòng. Cậu là người chủ động theo đuổi em, cậu yêu thương em, chiếm hữu em, quấn lấy em không rời, có lẽ cả cuộc đời này của Hyeon-jun đã làm sai rất nhiều chuyện nhưng yêu em lại là điều đúng đắn duy nhất mà cậu từng làm. Nhưng một kẻ tội đồ như cậu có lẽ không xứng có được tình yêu ngọt ngào ấy, cậu phải trả giá, từ quấn quýt bên nhau lại trở thành hai phe đối đầu nhau chỉ trong môt đêm, Woo-je đã thật sự rất thất vọng về tình yêu của Hyeon-jun.
- Tôi thật sự rất căm ghét anh.
- Woo-je à...anh...
- Anh làm sao? anh biết rõ ràng, anh biết rõ Chủ tịch Lee là người có ơn với tôi rất lớn vậy mà...vậy mà anh nỡ....
- Anh...phải làm sao đây Woo-je à...
- Đưa tôi thuốc giải của M200
- Em...sao em biết
- Là giám đốc Han đã nói cho tôi biết, nếu anh đưa nó giữa chúng ta...coi như bỏ qua.
- Em nói thật sao?
- Coi như đây à cách tôi xin lỗi họ thay anh, cũng là cách để tôi báo ơn.
- Được.
Moon Hyeon-jun đưa một lọ thuốc cho Woo-je đôi mắt không ngừng nhìn ngắm khuôn mặt của đối phương, đó là lúc cả hai nói chuyện khi ở nhà của bà Kim, chính loại thuốc này Woo-je đã đưa cho Sang-hyeok để cứu Wangho.
Tiếp theo đó là cậu bị bắt đi, với tội danh của mình cậu phải bị giam 10 năm, Woo-je vẫn đều đặn tới thăm cậu, em không nói là đã hết giận, mỗi lần tới thăm em chỉ hỏi thăm sức khỏe, nói cậu chú ý bản thân, nói rằng mình đã được thăng chức, còn luôn luôn dặn cậu phải cải tạo tốt để sớm được ra ngoài gặp em, tới lúc đó em sẽ xí xóa hết mọi chuyện.
Nhưng khi Hyeon-jun ra ngoài sau 9 năm bị giam, cậu thấy em không cười, mắt em sưng đỏ, thần sắc phờ phạc, tay run run nhận lấy chiếc hủ sứ màu xanh nhạt kia, em được Sang-hyeok đỡ lại, em không khống chế được mà khóc lên nức nở, Hyeon-jun chỉ biết bất lực nhìn em mà cười cười, cậu cũng không nói gì nhiều chỉ tới ôm nhẹ người trước mặt, miệng cưng chiều mà lẩm bẩm "đồ con nít, lớn rồi vẫn khóc nhè".
Từ đó cậu đã luôn bên cạnh em, theo em đi khắp mọi cung đường, cùng em đi dạo, cùng em ngồi ăn cơm, xem tivi, uống rượu, em sẽ ngồi kể về một ngày làm việc mệt nhọc của mình, cậu sẽ nghiêm túc lắng nghe rồi xoa đầu. Hôm đó buổi chiều mùa hè cuối tuần em đi dạo như mọi hôm, Hyeon-jun cũng đi với em, cả hai im lặng dạo bước thì trời lại mưa bất chợt, đứng dưới hiên nhà em bỗng cười cười nghịch nước.
- Nhìn này thật giống năm đó tụi mình đứng trú mưa nhỉ?
- ....
- Em biết anh vẫn sẽ nghe em nói mà...
- ....
- Năm đó cũng là ở đây anh đã tỏ tình em đấy
- ....
- Phải làm sao đây? anh ơi...
- ...
- Em đau quá...
Woo-je khóc rồi, em lại khóc nữa rồi, Hyeon-jun lúc này cũng không cười nữa, cậu cũng khóc
- Phải làm sao đây Woo-je của anh à, anh phải làm sao với em đây...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut] Oan gia là vậy sao?
FanfictionTên Fic: Oan gia là vậy sao? Couple chính: Fakenut Thể loại: Giới giải trí, hài hước, lãng mạn, có ngược một chút xíu xìu xiu, và đặc biệt là ghét trước yêu sau. ❌️ Fic sẽ có chi tiết tiêu cực❌️ ❌️ Fic sẽ có chetchoc nên mong các bạn cân nhắc trước...