18

598 40 7
                                    

Wangho bị tai nạn giao thông tình trạng rất nguy kịch, bác sĩ ra vào không ngớt, từng bịch máu lần lượt được đưa vào phòng cấp cứu, tới lúc đó bố mẹ Wangho mới thật sự sợ hãi, họ sợ Wangho sẽ rời xa họ, họ sợ cậu không chịu tỉnh lại, bố mẹ cậu trong đêm đó luôn chắp tay cầu nguyện cho con trai mình có thể vượt qua được lần này, họ thật sự đã rất hối hận với những việc mình đã làm, chỉ cần Wangho chịu tỉnh lại, dù người cậu yêu có giới tính như thế nào, giàu hay nghèo họ đều sẽ luôn ủng hộ cậu. Như nghe được lời thỉnh cầu của hai vợ chồng, sau 7 tiếng phẫu thuật cấp cứu thì bác sĩ đã đi ra với cụ cười trên môi. Khoảnh khắc mọi người nghe được câu phẫu thuật thành công thì ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm nhưng vì tình trạng khá phức tạp mà Wangho đã hôn mê rất nhiều ngày, trong những ngày đó mẹ han lúc nào cũng ở bên cạnh cậu, nói chuyện với cậu, bà ấy có khóc xin lỗi cậu, có cười khi kể chuyện hồi trước với cậu, có thú nhận với cậu những suy nghĩ của mình về việc cậu yêu người đồng giới. Tất cả đều được Wangho nghe thấy, Wangho hôn mê nhưng đâu đó vẫn văng vẳng nghe được tiếng nói của mẹ mình. Một tuần sau cậu tỉnh dậy nhưng chỉ có thể nhìn mọi người ra vào, nhìn thấy mẹ mình ngày ngày ở bên lo lắng, nhiều đêm khóc thầm, nhìn bố mình lúc nào cũng luôn tranh thủ thời gian để đến bên cạnh chăm sóc, mọi người đều rất quan tâm Wangho, tất cả đều khiến Wangho nghĩ lại mọi chuyện. Nếu như Siwoo đã đi rồi, vậy thì thì cậu cũng không dám đi tìm nữa, chỉ cần đối phương có thể bình an thanh thản sống hết đời này là được.

Nhưng điều mà bố mẹ Wangho luôn giấu cậu bấy lâu nay đó chính là Siwoo sau khi biết tin cậu bị tai nạn cũng đã nhanh chóng chạy tới, thấy cậu mẹ Wangho điên cuồng đánh mắng, nhưng Siwoo lại thấy không đau chút nào, trước mắt cậu bây giờ chỉ còn người đang nằm trong phòng cấp cứu. Siwoo luôn tự trách mình, cậu nghĩ nếu mình biết thân phận không mơ tưởng đến Wangho thì có lẽ bây giờ mọi thứ đã khác, thời gian sau đó cậu ra nước ngoài sống nhưng khi bị người nhà ruồng bỏ, vết thương lòng quá sâu, bản thân cũng không còn lí do để sống tiếp, vẫn may ở đây cậu đã gặp Viper, Viper cũng sống một mình nhưng vì bị tim bẩm sinh mà trông cậu rất ốm yếu, tuy vậy hai người vẫn hay trò chuyện nói về cuộc sống, Viper là một người tuy bệnh tật nhưng lại luôn nhìn cuộc sống này bằng sự tích cực, cậu vẫn mong mình sẽ được sống lâu hơn chút, để có thể ngắm nhìn thế giới này lâu hơn. Cho đến khi bệnh trầm cảm của Siwoo ngày càng nặng, bệnh tim của Viper cũng ngày càng chuyển xấu, hôm đó Viper bị đưa vào bệnh viện, bên cạnh cậu ta chẳng có ai ngoài Siwoo, bác sĩ ra nói Viper cần ghép tim vì cậu đã bị suy tim mức độ cuối cùng, các biện pháp khác đều không còn hiệu quả. Siwoo nhìn người trong phòng bệnh kia, đôi mắt cậu vẫn sáng như ngày nào, môi vẫn cười rất vui vẻ, Siwoo nghĩ thật không công bằng khi người muốn chết lại được sống, còn người đáng để sống lại phải thoi thóp từng ngày. Ngày hôm đó Viper được thực hiện phẫu thuật ghép tim mà Siwoo cũng từ đó mỉm cười nhắm mắt. Tất cả đều được bố mẹ Wangho biết hết nhưng họ vẫn chọn cách im lặng, Wangho mới hồi phục, họ rất sợ cậu sẽ nghĩ không thông, sẽ bị trầm cảm như Siwoo nên họ đã luôn im lặng và không muốn cậu tới bất kỳ nơi nào của nước Mỹ.

----

- Sau khi tôi đọc được lời nhắn trong tờ giấy kèm theo chiếc điện thoại của anh ấy thì tôi đã dùng điện thoại đó nhắn tin cho anh. (Viper đứng đó nhìn Wangho thẩn thờ ngồi trước bia mộ của Siwoo, cậu đưa tờ giấy mà tám năm trước Siwoo để lại, tờ giấy cũ kỹ được giữ cẩn thận, nội dung trong đó chỉ vỏn vẹn mấy chữ "giúp anh an ủi em ấy, giúp anh lắng nghe và quan tâm em ấy nhé Viper à", Wangho nhìn tờ giấy như báo vật mà vuốt vuốt, đến cuối cùng người Siwoo để tâm nhất vẫn là cậu)

[Fakenut] Oan gia là vậy sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ