Sanghyeok chở Wangho về, cậu cũng có chút ngà ngà say rồi, đầu dựa vào cửa kính xe nhìn ngắm đường phố bên ngoài, thời tiết đang bắt đầu vào mùa lạnh rồi nên Sanghyeok đã từ chối mở cửa kính cho Wangho. Sanghyeok thấy mỗi lần Wangho say mà ngồi trầm ngâm ít nói là anh lại sợ, sợ cậu sẽ suy nghĩ chyện gì đó không tốt.
- Anh à...
- Ừ có anh đây.
- Anh nghĩ sao về chuyện của Chovy?
- Sao tự nhiên em lại để tâm chuyện của cậu ấy thế?
- Cũng không có gì chỉ là...em thấy thằng nhóc Minseok vì cậu ta mà chạy đôn chạy đáo nên có hơi xót chút.
- Ừm...em có ý gì hay không?
- Anh chịu nghe em nói sao?
- Em nói gì vậy, về phương diện này đương nhiên em là giỏi nhất rồi.
- Haha anh khéo nịnh ghê, nhưng mà theo em thấy nên để cậu ta ngủ đông vài tháng đi, cậu ta cần chữa lành trái tim của mình trước.
- Ừm...có hơi khó Wangho à, cậu ta bỏ đi bao nhiêu tài nguyên thì công ty sẽ và chính cậu ta sẽ gặp chút rắc rối đó.
- Không sao, lỗ bao nhiêu em bù vô haha
- Sao hôm nay em lại để ý đến cậu ta như vậy chứ? anh ghen tị lắm đó nha...
- Chỉ là...cậu ta từng giống một người bạn của em thôi, em không muốn chuyện như thế xảy ra xung quanh mình haha
Sanghyeok cảm thấy Wangho nói cũng đúng, Chovy bây giờ đang không có tinh thần , tuy cậu ta thuộc sự quản lý của công ty như lại có tính cách hơi bướng bỉnh, nếu cứ ép người thì kết quả không cao lại còn phải xử lý đống rắc rối kia nữa. Sanghyeok biết bạn mà Wangho nói chính là Smeb, lúc trước lúc Sanghyeok có từng nghe nói Smeb thích Wangho nhưng không hiểu sao sau này anh lại yên bề gia thất sớm như vậy, không những thế mối quan hệ anh em của hai người còn không hề rạn nứt, nên việc Wangho không muốn có chuyện như thế trước mặt mình cũng dễ hiểu. Lee Sang Hyeok thì phân tích như thế nhưng anh đâu biết được Wangho còn vì anh mấy nay phải thức khuya dậy sớm vì chuyện công ty và Chovy nên cậu thấy xót, muốn giúp một tay thôi mà tại cậu sĩ cậu không muốn nói.
-----
Minseok và Chovy sau đêm đó được tổng công ty cho phép nghỉ có lương 1 tháng, tuy hơi bất an nhưng Wangho đã ra tay thì đương nhiên Minseok vui vẻ chấp nhận kết quả này mà hưởng thụ rồi, trong đầu cậu đã lên sẵn kế hoạch bản thân sẽ đi đâu đó chơi né xa cái bản mặt Chovy ra, trong một tháng này Minseok không muốn có dính dáng gì với báo thủ này.
- Anh nhớ đấy, chú ý hình tượng, có buồn có rầu gì thì uống 1 mình ở nhà đấy đừng có mà chạy lung tung nhá, này tôi mua sẵn đồ ăn này kia rồi hết rồi thì lại gọi cho số điện thoại mà tôi đã dán ghi chú ở tủ lạnh đó, dạo này trời lạnh nên là mặc ấm chút, ăn thì ăn đừng có mà để lên cân nào không tôi về tôi xẻo...còn gì nữa không nhỉ? à nếu thấy khó chịu cần tâm sự cứ tìm anh Wangho nhé, anh ấy giỏi mấy cái này lắm đấy thêm nữa là bụng anh không được tốt thì nên ăn chín uống sôi vào, tôi đã sắp xếp và nói kỹ với cô giúp việc rồi đó nhưng cô ấy chỉ đến được buổi trưa thôi nên anh vẫn phải tự lo, nhớ đấy cái tên kia...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut] Oan gia là vậy sao?
FanfictionTên Fic: Oan gia là vậy sao? Couple chính: Fakenut Thể loại: Giới giải trí, hài hước, lãng mạn, có ngược một chút xíu xìu xiu, và đặc biệt là ghét trước yêu sau. ❌️ Fic sẽ có chi tiết tiêu cực❌️ ❌️ Fic sẽ có chetchoc nên mong các bạn cân nhắc trước...