Moon Hyeonjoon tính dỗ em bằng một cái bánh dâu nhưng không ngờ sức ăn của thằng nhỏ này quá lớn, cả ổ bánh anh làm đều bị nó ăn hết trong vòng một nốt nhạc.
-Em ăn từ từ thôi coi chừng nghẹn bây giờ.
-Anh đầu bạc đừng lo, Wooje ăn giỏi lắm không nghẹn được đâu.
-A-anh đầu bạc...?
Hắn bất lực nhìn em.
-Này Wooje, anh tên Moon Hyeonjoon, là Moon Hyeonjoon nghe rõ chưa không phải anh đầu bạc!
Wooje vẫn mặc kệ anh, chăm chú vào chiếc bánh dâu ngon ngọt nên chỉ gật đầu cho qua.
-Ừm ừm, anh Mun Hyeonchun (đang nhai).
-Là Moon Hyeonjoon!
Moon hyeonjoon gãi đầu thở dài theo vô thức nhìn qua hướng của Minhyung nhưng sau đó anh giật mình vì không thấy cậu bạn của mình đâu còn chàng trai trẻ kia cũng biến mất rồi.
-Yah, nhóc con à cậu trai đi với nhóc đâu rồi?
-Hửm? Miseokie hyung ở bên đó m-
...
Wooje nghe câu hỏi của Hyeonjoon thì quay sang, nó sững sờ đến nổi làm rơi miếng bánh đang ăn trong miệng.
-Ớ...anh của Wooje đâu? Anh đầu bạc, anh của Wooje đâu??
-Anh đã nói là anh tên Moon Hyeon-
Hyeonjoon chưa nói dứt câu đã thấy nhóc con kia nước mắt mẹ nước mắt con rơi lã chã, Hyeonjoon đau đầu với tiếng khóc của nó, biết vậy từ đầu không dính tới nó là thoát rồi.
-Này này anh đã làm gì đâu mà nhóc khóc, mau nín đi.
-Huhu Hyeojoon tìm anh Minseokie cho Wooje đi.
-Chắc cậu ta đi quanh đây thôi, anh nghĩ cậu ta đi với Minhyung.
-Anh thấy chưa, bạn anh bắt cóc mất anh Minseokie rồi.
Nó vừa trách Moon Hyeonjoon vừa khóc lớn hơn làm náo loạn cả bar, vì để bảo vệ màng nhĩ của khách hàng Moon Hyeonjoon đành phải bế nó vào trong phòng chứa đồ, lấy khăn giấy lau nước mắt cho nó, làm cho nó một ly cocktail nhẹ. Đang trong giờ cao điểm nên anh không thể dẫn nó đi tìm hai người kia chỉ đành trông nó đến lúc tan làm.
-Nghe anh bảo này, nhóc ở ngoan trong này chơi nhé, đợi anh tan làm sẽ dẫn nhóc đi tìm anh trai.
-Không chịu đâu.
Wooje ra vẻ khó chịu với Hyeonjoon.
-Mày có tin anh kí đầu mày không hả?
Moon Hyeonjoon nổi cáu dọa em, nói rồi anh đóng rầm cửa lại bỏ mặc cho thằng nhóc đang dỗi một cục ở đó.
Hyeonjoon đã nghĩ đến việc Minhyung và Minseok hiện tại đang mây mưa với nhau nhưng Minhyung mỗi lần hành sự đều sẽ ra hiệu với anh để chuẩn bị người dọn dẹp nhưng hôm nay lại không hề có chuyện đó vả lại có gọi bao nhiêu cuộc thì cậu thiếu gia đó cũng không bắt máy, rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra trong quán của Moon Hyeonjoon vậy?!
Số lượng khách vào quán ngày một đông, nhân viên ai nấy đều rất bận rộn không riêng gì Hyeonjoon, cứ cách 1 tiếng anh lại vào phòng chứa đồ lấy thêm nguyên liệu, lúc nào vào cũng bị ánh mắt hờn dỗi của con vịt đó nhìn chằm chằm, lấy bánh ra dỗ cũng không thèm ăn nữa, biết làm sao bây giờ Hyeonjoon không có kinh nghiệm trông trẻ với cả thằng quỷ nhỏ này hơn 18 tuổi rồi chứ ít gì, anh thở dài cho qua rồi tiếp tục quay ra quầy tiếp khách, Hyeonjoon rất được lòng các khách nữ, ai nấy đều mê mẫn gương mặt của anh nếu không thì cũng là vì giọng nói quá đỗi quyến rũ vì vậy mà anh sở hữu một danh sách các người yêu cũ dài hơn cả thời gian ế của chủ tịch Lee Sanghyeok anh của Lee Minhyung nhưng điểm chung của các cuộc tình đó là đều không kéo dài quá 1 tuần, nhiều nhất là 3, 4 ngày còn nếu như có hứng thú thì 6, 7 ngày.
Moon Hyeonjoon ít khi đến quán vì anh còn bận tiếp quản công việc ở nhà của ba, hôm nay đến được đây cũng là một kì tích. Thời gian trôi nhanh cũng sắp đến giờ tan làm Hyeonjoon giao lại mọi việc cho quản lí rồi đi vào trong phòng thay đồ, vừa bước vào anh thấy các nhân viên đang xì xào bàn tán.
-Có chuyện gì vậy?
-Anh Moon! Mấy tiếng trước chúng em thấy Lee thiếu cùng một chàng trai xinh đẹp đi vào phòng VIP.
-Không những vậy chàng trai đi cùng Lee thiếu trông còn rất mệt mỏi cơ.
-Có lẽ nào họ bàn chuyện làm ăn rồi quá chén không? Vì mọi khi Lee thiếu đều cho người chuẩn bị dọn dẹp phòng mà.
Nghe được mấy lời bàn tán Moon Hyeonjoon không nhịn được mà nói.
-Bàn chuyện dell gì mà dắt con người ta vào phòng VIP hả, cái đó chỉ có chuốc người ta say rồi dở trò làm chuyện bậy bạ thôi.
-Chắc hôm nay nó quên gọi người dọn dẹp đó. Đừng bận tâm, mau thu dọn đồ đạc rồi về sớm đi.
Đám nhân viên sau khi nghe được về sớm đều mừng rỡ ra mặt.
-Anh Moon vẫn là nhất.
-Chúng mày chỉ giỏi nịnh tao.
Moon Hyeonjoon bật cười rồi cũng sắp xếp ra về, anh không quên thằng nhóc đang dỗi kia, vừa mở cửa phòng đã thấy nó không còn ngồi đó nữa, Moon Hyeonjoon bất giác giật mình nhưng một chốc lại nghe thấy tiếng khò khò dưới sàn.
Thằng nhóc này khóc mệt rồi lăn ra ngủ không biết trời trăng mây đất gì chỉ khổ cho người đầu bạc phải bế nó về nhà mình ở tạm vì địa chỉ nhà nó thì ai mà biết cho được còn người anh trai yêu dấu của nó đang bị thằng bạn trời đánh kia tha vào phòng VIP trong khách sạn của gia đình anh cách quán này một con đường rồi.
Nhóc con này trông đáng yêu mà nặng kinh, bế nó vào xe đã là một vấn đề. May mắn thay nó ngủ rất ngoan trên cả đường về không thấy động đậy gì chỉ tựa đầu vào kính xe thở đều như em bé._______________
Các bảnh tha lỗi cho tui vì ra chap lâu nhóe tại con app "côn làm" của tui dạo này nó hơi bay lắc:>
Giải thích thêm: Gia đình Moon Hyeonjoon kinh doanh khách sạn nhưng Moon Hyeonjoon lại muốn mở thêm bar nên mỗi lần có người muốn "hành sự" thì anh ta sẽ đưa chìa khóa phòng VIP khách sạn cách quán bar một con đường cho họ, tiền thuê phòng tính vào túi riêng của anh ta:))).
Minhyung vì là thiếu gia tập đoàn lớn nên sẽ rất rắc rối nếu để lại hậu quả sau mỗi lần "hành sự" nên nhưng lúc sắp làm thì sẽ nhờ anh Moon chuẩn bị người dọn dẹp căn phòng đó sau khi xong chuyện kèm thêm tiền đút lót cho người đã qua đêm cùng anh nhầm mục đích bịt miệng. Nhưng vì trường hợp của em Min cún thì là do lúc đầu Minhyung chưa tính dụ em liền mà bất ngờ em nói mệt nên anh ta dẫn em vào phòng nghỉ còn chuyện sau đó mấy bảnh biết rồi đó nha:)))
BẠN ĐANG ĐỌC
Hậu Vị | On2eus-Guria
Fanfiction🎀Author: Chopiuoi:3 🐯: Wooje bé bỏng đợi anh đi làm về sẽ ru em ngủ nhé. 🐻: Minseok, cầu xin cậu... Thương lấy trái tim này được không?