Lee Minhyung đã chán ngấy cái cảnh phải tiếp những thứ bệnh hoạn không ra gì rồi, tên kia cứ không biết điều mãi, không thấy thiếu gia đây lườm đỏ mắt rồi à? Phắn lẹ cho rảnh tay đi tìm người đẹp nào.
Những điều kiện hợp đồng phát ra từ miệng tên đó khiến Minhyung phát điên, thời đại nào rồi còn đề xuất những thứ nhảm nhí đó. Trong khi anh ta phải vểnh tai lên nghe "đối tác" luyên thuyên thì chủ tịch Lee-người luôn phải chịu cảnh này hằng ngày đang ở trong bệnh viện chăm sóc cho tên say xỉn còn dám lái xe ban đêm nào đó. Đúng là không công bằng, em cún của anh ta chạy mất rồi, vậy mà anh ta còn phải chịu cảnh này đến bao giờ.
Lee Minhyung ngửa đầu lên thành ghế hít một hơi dài rồi cắt ngang lời nói của tên giám đốc.
-Chà, ngài giám đốc đây học sâu hiểu rộng thật đấy. Cái gì cũng biết, chỉ có biết điều là không?
-Cậu nói vậy là có ý gì?
Tên giám đốc tức giận vì bị chen ngang lúc đang nói trưng bộ mặt cau có nhìn về phía Lee Minhyung như trách rằng anh không tôn trọng hắn. Phải, từ đầu Lee Minhyung đã xem hắn là hạt sạn trong mắt nói gì đến hai chữ tôn trọng.
-Thời gian cũng không còn sớm, chúng tôi cần phải nghỉ trưa. Mời ngài về cho.
-Hừ, lãnh đạo tồi như cậu chỉ làm công ty thêm dơ bẩn mà thôi!
Tên giám đốc kia chỉ cần mở mồm thì đúng là chó dại có mùa, người dại quanh năm.
-Thất lễ rồi, tôi là lãnh đạo tồi thì quý ngài đây chắc phải soi gương kĩ trước khi ra ngoài rồi nhỉ? Hay là ngài giám đốc thấy tôi không thuận mắt cho lắm, chậc, ngài cũng như vậy nhưng tôi có đoái hoài gì đâu.
-Cậu!
Ông ta bị Lee Minhyung ép buộc ngậm miệng, sùng sùng giậm chân bước ra khỏi công ty không thèm ngoái đầu lại. Còn anh ta ngồi cười hả hê vì vừa đá đít được cái gai trong mắt. Nhưng liệu thế này khi Lee Sanghyeok trở về có cho Lee Minhyung một trận ra trò không?
______________
Tối hôm trước, Lee Sanghyeok vừa hoàn thành công việc, những thứ cần xử lý càng ngày càng nhiều, cứ hết cái này lại đến cái kia làm mấy ngày nay Sanghyeok chẳng có cái gì tử tế bỏ vào bụng, đói quá thì hốc tạm ly nước đầy để qua cơn nếu không thì cắn đại cái bánh mì ăn dở còn sót lại của hôm trước, mớ tài liệu chồng chất còn cao hơn cả núi Everest đã được dồn lại giải quyết hết trong hôm nay khiến anh kiệt sức thứ Sanghyeok cần bây giờ là một giấc nghỉ ngơi, anh vác thân thể mệt nhọc của mình về đến nhà, tựa lưng trên bậc thềm trước cửa, nới lỏng chiếc cà vạt màu rượu vang, tay đỡ đế giày chuẩn bị tháo ra bỗng dưng chuông điện thoại reo lên làm Sanghyeok giật mình. Người gọi được hiển thị trên màn hình là Jeong Jihoon-tài năng trẻ mà Lee Sanghyeok rất tâm đắc, nhưng cậu ta gọi giờ này có phải hơi phiền một chút không?
Anh ngần ngại bắt máy đầu dây bên kia chẳng có chút hồi âm nào, khoảng ba giây sau từ loa điện thoại phát ra tiếng xe cứu thương, tiếng còi của cảnh sát giao thông cùng những tiếng xì xào bàn tán, có vẻ như khung cảnh ở đó rất hỗn loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hậu Vị | On2eus-Guria
Fanfic🎀Author: Chopiuoi:3 🐯: Wooje bé bỏng đợi anh đi làm về sẽ ru em ngủ nhé. 🐻: Minseok, cầu xin cậu... Thương lấy trái tim này được không?