Chương 8: Cún con bỏ trốn rồi.

1.9K 116 6
                                    

Minseok nheo mắt tránh ánh mặt trời chiếu qua từ khung cửa sổ, cậu lom khom ngồi dậy bỗng cơn đau nhức phía dưới hông giật lên khiến Minseok bừng tỉnh, cậu nhớ lại chuyện đêm qua đã ân ái cùng tên cao to kia, quần áo của cậu và hắn nằm lung tung trên sàn còn người cậu thì đau nhức, ê ẩm.

Minseok tỉnh giấc do tiếng vòi nước trong nhà vệ sinh, có lẽ là người đã cùng cậu trải qua một đêm ướt át đang tắm. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến Minseok ngượng đỏ mặt.

Cún nhỏ liếc nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại yếu pin, đã tám giờ sáng, là giờ đón Wooje đi học... Khoan đã, Wooje đâu?! Minseok sực nhớ ra mình đã bỏ quên em ở quán bar rồi cùng tên đang nhởn nhơ trong nhà vệ sinh mây mưa suốt đêm, cậu mà làm lạc Wooje chắc Choi Hyeonjoon sẽ còng đầu cậu mất.

Minseok mặc lại cái áo sơ mi ẩm do nước cùng chiếc quần đã nhăn nheo nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Cậu chạy đến quán bar nhưng rất tiếc quán bar này chỉ mở vào buổi tối, vậy Wooje đang ở đâu.

Cậu bấm số gọi cho Wooje, tiếng chuông con vịt quen thuộc đang reo inh ỏi trên ghế xoay ở quầy bar bên trong quán, thằng nhóc quẳng cả điện thoại rồi biến mất, vì lo lắng cho Wooje mà Minseok không để ý cả trăm cuộc gọi tối hôm qua của Choi Hyeonjoon, cậu liền gọi lại cho anh.

-Alo?

-Hyeonjoon, cậu đang ở đâu vậy?

-Minseok! Sao bây giờ cậu mới gọi cho tớ hả? Cậu có b-

-Có chuyện lớn rồi, Wooje mất tích rồi.

-Cái gì?!

Thì ra do hôm qua studio bị trục trặc nên Hyeonjoon phải quay về nhà, anh về lúc tối muộn nhưng lại không thấy Wooje đâu cả, mọi lần khi anh về thằng nhóc vẫn đang nằm xem tivi dưới tầng vậy mà tối đó nhà vắng tanh, đèn không mở cũng không nghe tiếng tivi và tiếng cười của Wooje vì vậy anh nảy sinh lo lắng gọi cho em, em không bắt máy, gọi cho Minseok, cậu cũng không bắt máy. Hai người này khiến Choi Hyeonjoon trằn trọc suốt cả đêm không ngủ được nhưng vẫn còn công việc nên anh bắt buộc phải đi làm vào sáng sớm hôm sau trong tâm thế lo lắng.

-Xin lỗi cậu, Hyeonjoon. Hôm qua tớ cho Wooje đi Mooneuz vì thằng bé cứ mè nheo mãi. Cuối cùng do say quá nên tớ được đưa vào khách sạn nghỉ ngơi còn Wooje ở lại đó. Sáng dậy đã không thấy nó đâu.

-Tớ hiểu rồi, tớ sẽ nghỉ làm hôm nay để tìm thằng bé. Tìm được rồi thì hai người tự biết tội đi.

-Không cần đâu, công việc của cậu đang rất bận mà, Hyeonjoon cứ lo việc đi. Tớ sẽ chịu trách nhiệm.

Do tình thế ép buộc Choi Hyeonjoon đành nghe theo Minseok, Minseok gọi cho công ty đang thực tập xin phép nghỉ hôm nay và xin phép giảng viên của Wooje cho em vắng với lý do bệnh cảm.

_________________

Cửa nhà vệ sinh hé mở, hơi nước từ bên trong phả ra ngoài phủ kín không gian trong phòng, thân hình vạm vỡ đứng sừng sững trước chiếc giường trống không, tay lau khô mái tóc rũ rượi của mình. Hắn ta đừng đừ ở đó hồi lâu, không ngờ cún con vừa nãy đang ngủ say trên giường lại không còn ở đó nữa chỉ vỏn vẹn trong mười phút hắn tắm. Người ta phũ phàng quá, dù sao hắn cũng "phục vụ" người ta cả đêm vậy mà một lời cảm ơn cũng không có.

Hậu Vị | On2eus-GuriaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ