Mọi chuyện dường như đã được thiết lập lại như ngày thường, Choi Hyeonjoon vẫn đi làm từ sớm. Choi Wooje vẫn ngủ trương thây đến tám giờ sáng cho đến khi nghe thấy tiếng gọi của Minseok.
Tất nhiên tối hôm qua cậu nhận được cuộc gọi báo rằng em đã trở về an toàn kèm theo vài lời động viên cậu đừng lo lắng nữa đến từ Choi Hyeonjoon.
Chỉ khác một điều rằng tuy vẫn là giọng nói chói tai khó nghe nhưng không phải là tiếng la hét hối thúc em dậy sớm, thay vào đó lại là tiếng kêu đầy yêu thương xen lẫn tiếng thút thít của anh Minseokie.
-Wooje ahhhhhhhhhh huhuhu.
-Wooje ah~ em làm anh lo, anh nhớ em lắm đó.
-Anh xin lỗi vì đã bỏ Wooje lại một mình nha~
-Hôm nay Wooje có muốn ăn kem không? Hay mình ăn bánh nha em?
Minseok mở toang cửa phòng nhào vào người Wooje đang say giấc trên giường khiến em bừng tỉnh, nước mắt nước mũi của anh dính khắp nơi trên áo em, Minseok vừa nằm ôm em vừa dụi dụi đầu mình vào má Wooje làm em ngứa ngáy đẩy ra.
-Minseokie buông em ra, nhột quá!
Nếu nói về độ bế em thì Minseok chễm chệ ngồi top 1, ngay cả anh ruột Choi Hyeonjoon còn không bằng cậu ấy nên thằng nào lén phén muốn đụng vào em thì đầu tiên phải chạm mặt yêu thương với Minseokie cái đã.
Nhất là mấy thằng đầu nhuộm trắng bóc, đô đô, bề ngoài giống ông kẹ.
Minseok tâm trạng vui vẻ kéo em khỏi giường, ủi áo cho em, còn tận tâm làm cả đồ ăn sáng mà em yêu thích. Wooje thấy vậy cũng không hỏi anh điều gì chỉ ngoan ngoãn như gấu bông mặc anh chăm sóc nhưng được một lúc em nhớ lại cuộc gọi tối qua của Moon Hyeonjoon, không khỏi tò mò bèn hỏi.
-Anh to con hôm trước là sếp của Minseokie hả?
Minseok đang rót nước bên bàn giật nảy người, sự bối rối in rõ trên mặt quay đầu lại nhìn em.
-Sao em biết?
-Em nghe Hyeonjoon nói chuyện điện thoại đó.
Thằng bé nhanh nhảu trả lời.
-Hyeonjoon? Anh trai em à?
-Không phải, là Moon Hyeonjoon cơ. Anh đầu bạc ở cùng anh to con ấy.
-Anh ấy bảo với Wooje anh to con đưa Minseokie hyung đi rồi nhưng hai người đi đâu vậy?
Wooje vẫn ngây thơ liến thoắng thêm vài câu mà không để ý bên này ly nước trên tay Minseok đã tràn ra sàn từ lúc nào.
-Minseokie hyung?
Minseok chợt tỉnh, cúi xuống đã thấy nước lênh láng trên sàn, cậu vội lấy khăn lau đi miệng thì thúc giục em mau ăn để còn đến trường.
-Hai người có chuyện gì sao?
-Mau ăn đi Wooje.
Wooje vẫn không thoát khỏi tò mò nhưng vừa thốt thêm một câu đã bị Minseok chặn lời.
_____________
Đến trước trường, Wooje vẫy tay chào Minseok từ xa, cậu cũng vui vẻ đáp lại em nhưng khi em vừa quay ngoắt mặt của Minseok đã chuyển thành tái mét, không có lấy một chút sức sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hậu Vị | On2eus-Guria
Fanfic🎀Author: Chopiuoi:3 🐯: Wooje bé bỏng đợi anh đi làm về sẽ ru em ngủ nhé. 🐻: Minseok, cầu xin cậu... Thương lấy trái tim này được không?