Chương 38: Là tại em đúng không?

722 84 21
                                    

Mùi rượu nồng nặc đã chiếm lấy ngôi nhà rộng lớn, khắp nơi chai lọ quăng tứ tung, lăn ra đất, rải rác những mảnh thủy tinh do tác động mạnh gây ra.

Bóng tối bao trùm nỗi nhớ u ám của gã say mèm đang nằm vất va vất vưởng trên sàn nhà, tay nắm chặt cổ chai rượu vẫn lì lợm nốc tiếp vài ngụm. Đến mức chẳng biết trời trăng mây đất gì toàn thân không còn lực đánh rơi chai rượu trong tay xuống bề mặt phẳng vang một tiếng choang lớn. Chất cồn đỏ đậm mùi lan ra đất thấm vào cái áo ba tuần rồi chưa thay của Moon Hyeonjoon.

Tình cảnh bây giờ của Moon Hyeonjoon mà nói thậm chí còn tồi tệ hơn đáy xã hội. Mất em như đời gã vừa chấm dứt.

-Mẹ nó.

-Anh nhớ em rồi.

Câu từ cất ra nhưng không ai nghe thấy, nỗi nhớ theo ấy chìm vào bóng đêm.

Biệt thự rộng lớn gã từng ngỡ rằng là hơi ấm hạnh phúc, nơi gã trọn đời bên người gã thương. Giờ cũng chỉ là căn nhà hoang sơ thiếu vắng hình bóng quen thuộc. Không gian gần đây im ắng đến lạ, tiếng em làm nũng vì đói, tiếng em quát mắng gã vì dám trêu em, tiếng em gọi Moon Hyeonjoon bỗng chốc tan biến vào hư không.

Bụng Moon Hyeonjoon kêu gào vì bị chủ nhân bỏ đói suốt cả tuần nay, thức ăn lành mạnh được thay bằng đồ uống có cồn đủ loại, chỉ gần gã thấy nó liền nốc hết một hơi. Gã lồm cồm bò dậy khỏi sàn đá, lết thân đến nhà bếp nhìn thấy phần bột cà ri gã nấu cho em còn thừa, tâm trạng lại trùng xuống. Tủ lạnh trống trơn, không có thức ăn cũng không có bia hay rượu. Nói chung là hết sạch.

Điện thoại thì chẳng biết sập nguồn từ bao giờ, đến nổi bị phủ một lớp bụi mỏng trên màn hình. Chẳng thèm đoái hoài tới nó Moon Hyeonjoon lục tìm chìa khóa xe, thân không thèm mặc thêm áo khoác mà đánh lái ra khỏi nhà vào giữa đêm lạnh giá.

Gã đậu xe trước bar Moonuez-quán bar tội nghiệp bị ông chủ bỏ quên. Gã thảm đến nỗi suýt nữa nhân viên trong quán đã không nhận ra ông chủ của mình, cả đám lo lắng cho gã, người thì lấy khăn và nước, người thì hoảng loạn muốn gọi cả xe cấp cứu đưa gã đi viện vì trông gã chẳng khác nào bộ xương di động còn thừa chút oxi đủ để đi lại và nốc rượu.

Tuy lo lắng là vậy nhưng không một ai dám hỏi gã có chuyện gì, Moon Hyeonjoon chưa từng bày ra bộ dạng xơ xác cỡ này nên vừa nhìn cũng đủ biết là tồi tệ lắm.

-Cho anh chút rượu đi.

-Anh Moon, nếu anh đến đây vì hết rượu thì về đi. Em không tiếp.

-Gì?!

Moon Hyeonjoon sững sờ trước lời nói của bartender, rõ ràng ở đây gã mới là sếp vậy mà giờ đứa nào cũng bật gã như tôm. Sắp leo lên đầu Moon Hyeonjoon được rồi.

-Chúng mày dám cãi anh à? Anh bảo lấy rượu.

-Em nói là em Không Tiếp. Đi về liền.

Cậu trai bartender chống hai tay lên bàn gằn giọng, không vì gã là ông chủ của mình mà cậu nhượng bộ tiếp tay để gã tệ hại hơn. Mấy nhân viên phục vụ thấy thế cũng tiếp lời.

-Anh mà còn uống rượu thì mai chôn là vừa.

-Ông chủ nên ăn cái gì đó đi không lại lăn ra đất. Tụi em không rảnh dọn anh đâu.

Hậu Vị | On2eus-GuriaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ