Chương 34: Con trai cưng.

859 88 14
                                    

Moon Hyeonjoon đợi đến khuya, lúc em không còn động tĩnh gì nữa. Gã lén lút xoay tay nắm cửa nhẹ nhất có thể để không phát ra tiếng động. Bỗng cánh cửa bị chặn lại, Choi Wooje ngủ thiếp ngay trước cửa với cái tay chìa ra làm Moon Hyeonjoon suýt đứng tim. Gã vuốt ngực mấy cái.

Khi cửa mở hẳn cũng là lúc lộ ra cục bông tròn mềm đang ngủ say sưa dưới sàn, Hyeonjoon chỉ biết lắc đầu. Gã ân cần bế em vào trong. Wooje cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể gã, em mơ màng choàng lấy cổ Hyeonjoon rút vào, còn tiện thể nói mớ.

-Hyeonchun... Wooje đói.

-Phụt hahaha.

Hyeonjoon gã cũng chẳng biết làm gì ngoài cười trừ. Lại hứng thú chọc ghẹo em nhỏ đang ngủ mê.

-Đồ ngốc. Wooje ngốc.

Bộp.

Moon Hyeonjoon thành công tô điểm cho má trái của mình một dấu tay với đủ năm ngón ửng đỏ sặc sỡ. Tác giả không ai khác ngoài cục cưng của gã.

Cứ tưởng Choi Wooje đang ngủ thì chẳng có tí sát thương nào nhưng Moon Hyeonjoon đã lầm. Em thành công mở khóa kỹ năng đánh người trong khi vẫn say sưa cùng những giấc mộng.

Gã đặt em xuống giường, đắp chăn cho em rồi rời khỏi phòng. Gã đi xuống lầu, mở tủ lạnh lục tìm vài cục đá viên chườm lên vết đỏ hình thù bàn tay được em ban tặng giữa đêm. Moon Hyeonjoon tựa người vào bàn bếp xoa xoa má để làm dịu cơn đau.

Đáng lẽ lúc trước gã bị người khác tán thế này có khi đã đem người ta thảy vào máy xay rồi vứt xuống biển cho cá. Thế mà bị em Choi nào đó tác động vật lý thậm chí là đạp vào mặt gã cũng cảm thấy sung sướng.

Lee Minhyung: Trại tâm thần mở cửa 24/24, để tao đặt cho mày một slot.

Hyeonjoon nổi gân xanh tắt màn hình điện thoại. Lee Minhyung vậy mà phũ phàng, đến một lời khuyên cũng không có, còn nói gã phiền vì nhắn cho hắn giờ này. Uổng công gã làm bạn với hắn lâu như vậy.

Moon Hyeonjoon với lấy bao thuốc trên bàn rít một điếu, khói thuốc theo gió từ khung cửa sổ bay ra ngoài.

Từ khi Wooje đến đây căn nhà luôn lạnh lẽo của gã lại trở nên ấm cúng vô cùng, em không quanh quẩn sau vườn hay quanh bếp thì cũng ngủ quên ngoài sofa. Nói chung nhờ Choi Wooje mà Hyeonjoon mới cảm nhận được cảm giác có gia đình một lần nữa.

Gã đang phê pha với điếu thuốc mới châm thì bất ngờ trên tầng phát ra tiếng la của vịt con cùng tiếng ngã rất lớn. Moon Hyeonjoon không cần đoán cũng biết chuyện gì đã xảy ra, hớt hải chạy lên.

Em ngồi bẹp dưới sàn mếu máo nhìn gã, chưa kịp để gã hỏi han em đã chỉ thẳng vào hung thủ làm em ngã.

Đâu cơ? Moon Hyeonjoon nhìn mãi mà không thấy.

À... Cái thảm lót sàn...

-Sao em tỉnh rồi? Có đau không?

-Hyeonjoon bỏ em một mình.

Em nhõng nhẽo trông yêu phết. Hyeonjoon nhấc bổng em dậy, xoa xoa cổ chân cho em. Wooje theo thế ôm lấy Hyeonjoon bỗng em ngửi thấy một mùi hương khó chịu, không nhịn được mà ho vài cái.

Hậu Vị | On2eus-GuriaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ