Chương 23: Xin lỗi cậu.

1.1K 105 14
                                    

-Minhyung.

-Hửm?

-Minhyung ôm tôi đi.

-Tôi đang ôm cậu mà Minseokie...

Tình hình rằng Lee Minhyung đã phải ngồi ôm con cún này hơn hai tiếng đồng hồ trên giường rồi.

Minhyung bế cậu từ sảnh lên đến phòng, thả cậu xuống giường, tự tay cởi giày và tất cho cậu, đến lúc anh vươn tay định tháo cả cà vạt thì chợt Minseok bị tiếng sột soạt làm tỉnh giấc. Cả hai khó xử nhìn nhau, Minhyung sắp bị con cún đó nhìn thủng cả da mặt.

Minseok dụi đôi mắt khô khốc của mình vì khóc quá nhiều khiến nó đỏ thêm thì bị Minhyung ngăn lại.

-Đừng dụi mắt nữa. Đỏ hết lên rồi.

-Nhưng ngứa lắm.

-Để tôi lấy khăn ấm cho cậu.

Minhyung vội quay người đi tìm khăn.

-Minhyung.

Minseok vùng vẫy níu chặt tay áo Minhyung không cho anh đi, đôi mắt cún con lại bắt đầu rưng rưng.

-Đừng đi mà.

-Nhưng...

-Minhyungggg

Toang rồi, cậu ấy lại khóc rồi. Minhyung loay hoay lấy tay áo mình thấm nước mắt cho cậu.

-Minseokie ngoan, đừng khóc nữa mà.

-Min-Minhyung... Hức... Đừng đi.

-Không đi nữa, tôi không đi nữa.

-Ừm.

Chỉ chờ có thế, cún con ngay lập tức kéo người to con đến bên mình, mê hoặc dụi đầu vào lòng anh còn vươn tay đòi ôm. Minhyung nương theo người trên giường đang tỏ ra nũng nịu, ngồi xuống ôm cậu vào lòng vỗ về.

-Có phải Minseokie sợ lắm đúng không? Tôi xin lỗi vì không đến sớm hơn.

Thấy người nhỏ con chỉ sụt sịt vài cái anh xoa xoa lưng cậu như dỗ trẻ em ngủ để an ủi. Ai mà ngờ cậu ngủ thật. Thế là kể từ lúc đó Minhyung chẳng dám động đậy tí nào, cam chịu ngồi yên để người lọt thỏm trong lòng say giấc.

Minhyung tựa lưng lên thành giường vuốt ve mái tóc bồng bềnh của Minseok, cảm nhận được nhịp tim của cậu đập nhanh hơn bình thường, anh lướt mắt tới gương mặt xinh đẹp đang chui rút vào ngực mình, như một tên trộm khẽ đặt nụ hôn lên vầng trán của nàng aurora đang say giấc ngủ triền miên.

Anh tự hỏi, nếu như lúc đó vẫn không đến thì có phải cậu đã khác rồi không?

Tệ hơn.

________________

Lần đầu tiên giám đốc Lee lại lộ vẻ mất bình tĩnh như vậy, đã 30 phút kể từ khi thư ký nhỏ của anh rời đi mà không có dấu hiệu sẽ quay trở về. Anh vẫn cố gắng giữ nụ cười trên môi cùng góc áo đã bị vò nát tàn tạ dưới bàn.

-Xin thứ lỗi, tôi có thể vào nhà vệ sinh một chút không?

-À... Ngài cứ tự nhiên.

Vị đối tác này từ lúc Minseok rời đi gã cũng chẳng ngồi yên được, mắt cứ láo liên hết trên ghế của Minseok lại đến cô thư ký của mình, cả hai thì thầm với nhau ngay trước mặt Lee Minhyung. Cuối cùng gã rời đi như đã có sắp đặt trước nhằm tạo không gian riêng tư cho anh và... Thư ký của gã?

Hậu Vị | On2eus-GuriaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ