Chương 33: Đêm định mệnh.

906 88 20
                                    

Lee Minhyung nheo mắt tránh ánh nắng mặt trời từ cửa kính. Hắn quay người vào trong, tay mò mẫm, chỉ thấy một bên giường trống trơn không vương tí hơi ấm nào. Lúc ấy hắn mới bật dậy.

Cậu đi mất rồi.

Hắn không vội cứ thế mà trả phòng.

Lee Minhyung đến công ty, cứ nghĩ cậu đã đến trước đó. Hắn ung dung bước vào bên trong.

Sắc mặt của Minhyung dần rũ xuống khi cánh cửa to lớn hé mở. Bên trong có hai người, chị quản lý và một cô gái trẻ với bộ đồng phục công sở của công ty hắn, dường như hơi lạ mắt, Minhyung chưa từng thấy người này bao giờ. Cô ta thấy hắn cứ nhìn chằm chằm mình trở nên ngại ngùng, khó xử nép sau lưng chị quản lý. Quản lý nhận thấy điều đó liền lên tiếng giải vây.

-Này Minhyung, đừng có bất lịch sự như vậy. Vào đây.

Hắn với ngàn dấu chấm hỏi tiến đến sofa.

-Sao chị đưa người lạ vào phòng của em...Minseok đâu rồi?

-Mày còn dám nhắc đến Minseok à?

Chị quản lý đột nhiên tức giận quát lớn. Hắn cau mày khó hiểu. Sau một lúc ổn định tinh thần chị vỗ lưng cô gái kế bên nói tiếp

-Đây là Jihee, từ nay cô ấy là thư ký mới của em.

-Cái gì?! Còn Minseok thì sao?

-Minseok em ấy nộp đơn nghỉ việc rồi thằng ranh ạ.

Mặt chị quản lý nhếch lên vẻ khinh bỉ trút cơn giận lên hắn.

Bộ hắn chưa tỉnh ngủ chắc. Lee Minhyung lúc này mới nhận ra tính quan trọng của vấn đề, hắn đứng dậy tỏ vẻ bất bình.

-Tại sao em không biết gì hết?

-Không biết là đúng rồi, đơn nghỉ việc của Minseok được chính chủ tịch Lee phê duyệt. Loại như mày làm gì có quyền lên tiếng.

Bản thân là quản lý lâu năm luôn kề vai sát cánh với Lee Minhyung đến bây giờ chị vẫn không tin được những gì hắn gây ra cho cậu thư ký xinh đẹp mà chị thương như em trai. Cũng giống như Minseok, chị không thể nhìn hắn với hình ảnh lúc trước được nữa.

Lee Minhyung nổi giận xông thẳng ra ngoài. Lee Sanghyeok đang nhâm nhi tách trà cùng chút bánh trong không gian yên tĩnh bỗng bị ôn thần gõ cửa hỏi thăm. Việc anh có mặc tại đây cũng là đang chờ hắn đến. Lee Minhyung mang bộ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống anh hậm hực đứng trước mặt Lee Sanghyeok rặn ra từng chữ.

-Sao anh dám thay em quyết định?

-Chuyện gì?

Sanghyeok đặt tách trà xuống, tay nâng gọng kính nhướng mày với Minhyung. Hắn thấy dáng vẻ nhàn hạ đó của anh càng tức giận như lũ.

-Anh đừng có giả ngu nữa! Sao Minseok lại nghỉ việc? Sao anh lại không nói với em?

-Ô? Anh tưởng cái gì của em ấy mày cũng biết cơ? Vậy mà chuyện em ấy trở về từ sáng sớm trong bộ dạng thê thảm ôm mặt khóc nức nở trước cửa nhà mình mà chẳng có dũng cảm để bước vào mày không biết à Lee Minhyung?

Hậu Vị | On2eus-GuriaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ