Kim Hyukkyu rút nhiệt kế trong miệng của Minseok ra nhìn con số cao ngất ngưỡng mà chỉ biết chậc lưỡi lắc đầu.
-Ba mươi chín độ...
Kim Kwanghee ngồi ở mép giường vuốt trán cho em trai thấy vậy tiếp lời.
-Thằng bé sốt cao quá, có lẽ em phải nghỉ một ngày thôi.
-Không cần, Kwanghee cứ đi làm đi, hôm nay anh được nghỉ phép anh sẽ trông thằng bé.
-Vậy thì tốt rồi, có chuyện gì thì báo em nhé.
-Ừm.
Kim Kwanghee vừa đợi Kim Hyukkyu dứt lời liền gấp rút rời khỏi phòng.
Kim Hyukkyu đặt nhiệt kế lên bàn, ngồi bó gối cạnh giường để có thể tiếp xúc gần nhất với gương mặt đang nóng bừng do sốt cao của em trai cưng Ryu Minseok, anh nhẹ nhàng vén tóc mái của em rồi bật dậy bảo.
-Hôm nay Minxi không đi làm được rồi nhỉ? Để anh xin phép giúp em.
Nói rồi Kim Hyukkyu quay người rời đi nhưng bị bàn tay nhỏ của em trai nắm lại.
Ryu Minseok thều thào nhìn Hyukkyu với đôi mắt cún con hồng hào.
-A-anh ơi... Minxi-
-Suỵt không nói nữa, nằm yên để anh đi nấu cháo cho em.
Anh biết thằng nhóc này tham công tiếc việc chắc chắn sẽ không màng tới cơn sốt của mình mà đòi tới công ty, nhưng với trách nhiệm là một người anh thì Kim Hyukkyu không cho phép điều đó xảy ra vả lại hôm qua em về muộn lại còn khóc nức nở, anh xót lắm chứ.
Sau khi đắp chăn xong xuôi cho Minseok, Hyukkyu dọn dẹp thuốc và khăn trên bàn rồi ra ngoài.
Anh tựa người vào bàn bếp, tay ấn ấn phím điện thoại quay số gọi cho ai đó, một lúc sau người bên kia bắt máy.
-Alo, hiếm thấy đấy Kim Hyukkyu, chẳng mấy khi cậu gọi cho tôi.
Giọng người bên kia điềm đạm mang theo ý cười, đùa cợt với Kim Hyukkyu, nếu để Minseok nghe máy chắc chắn cậu sẽ đoán ra được ai ngay.
Không ai khác ngoài vị chủ tịch trẻ của công ty giải trí họ Lee cả.
Lee Sanghyeok.
Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok đã quen nhau từ nhỏ dù bên ngoài chẳng ai đoán được họ có mối quan hệ với nhau. Một mẫu ảnh nổi tiếng luôn đi công tác xa và một chủ tịch chỉ quanh quẩn trong phòng làm việc ấy vậy mà lại thân thiết một cách bất ngờ.
Kim Hyukkyu cười đáp lại không vòng vo vào thẳng vấn đề chính.
-Lâu rồi không gặp, Sanghyeok. Có phiền nếu tôi nhờ cậu chút chuyện không?
-Cậu nói đi, nếu được tôi sẽ giúp.
-Thật ra, Ryu Minseok là em trai tôi, em ấy đang làm thư ký cho nhóc Lee Minhyung.
-Ồ, vậy sao.
Lee Sanghyeok trả lời nhưng lời nói không bày tỏ sự bất ngờ nào, là bạn lâu như vậy Kim Hyukkyu đương nhiên nhận ra sự khác thường của bạn mình.
-Cậu biết rồi?
-Ừm biết rồi. Ryu Minseok có đặt một tấm ảnh gia đình của cậu ấy trên bàn làm việc. Hôm trước tôi vào tìm Minhyung thì thấy trong hình có một con lạc đà quen mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hậu Vị | On2eus-Guria
Fanfic🎀Author: Chopiuoi:3 🐯: Wooje bé bỏng đợi anh đi làm về sẽ ru em ngủ nhé. 🐻: Minseok, cầu xin cậu... Thương lấy trái tim này được không?