Chương 27: Có phải yêu không?

746 75 9
                                    

-Chú mày có gì để giải thích với anh không, Lee Minhyung?

-Em...

Bây giờ Lee Minhyung mới biết thứ ám khí kinh hãi từ người anh điềm đạm của mình có thể truyền qua đầu dây điện thoại và thay mặt anh ta vuốt ve sống lưng đang run rẩy của hắn.

Dù xa nhau ngàn dặm nhưng Minhyung vẫn tưởng tượng được Lee Sanghyeok đang ngồi chéo chân cau mày với ánh mắt sắc lạnh của anh ta.

Chết thiệt, ra oai cho lắm vào.

Giờ mình ở cái thế hèn rồi. Hihi.

-Thì em cũng nói với anh rồi mà, sao anh giận mãi thế?

-Tao chưa tống mày ra đường là may mắn cho mày rồi đấy cái thằng này.

-Mindong mách mẹ.

-...

Lee Sanghyeok cũng đến chịu thằng em trời đánh của mình. Anh bất lực thở dài mấy tiếng rồi cúp máy. Hẳn rằng Lee Minhyung trời đánh bên kia cũng vừa thở phào nhẹ nhõm.

Kì này Sanghyeok được Minhyung đãi một bữa bồi thường hợp đồng bao no nê. Nghĩ là phát cáu, đợi lúc nó về tới nhà Lee Sanghyeok sẽ xử nó phạt quỳ, cắt cơm ba bữa...

Hình như còn hơi nhẹ. Đóng băng tài khoản ngân hàng của nó đi.

Ngay bây giờ luôn cho nóng.

Đúng như anh nghĩ, ba mươi phút sau điện thoại của Lee Sanghyeok rung lên không ngừng bởi những cuộc gọi của người em đang ở Busan xa xôi. Để chọc tức hắn ta anh tắt chuông rồi ngồi thong thả thưởng thức trà. Minhyung gọi cho Sanghyeok không được, mất kiên nhẫn spam từng tin nhắn.

-Lee Sanghyeokkkkkkk!!!

-Bộ anh không có lương tâm hả?!

-Mở tài khoản, mở tài khoản nhanh lên.

-...

-Cái đồ người già neo đơn!

Lee Minhyung nhắn mãi nhưng không nhận được lời hồi âm của Lee Sanghyeok tức giận chốt hạ một câu rồi tắt điện thoại. Còn người được hắn gán cho cái mác "Người già neo đơn" vừa sặc một ngụm trà vì phát ngôn của em trai mình.

Không nói thì ai cũng biết Lee Sanghyeok hiện đang tức điên người mà chẳng thể làm được gì.

-Minhyung.

Minhyung đang đứng ngoài ban công giật bắn người, hắn quay xuống phía phần áo đang bị giật giật của mình. Minseok thức rồi, cậu bị đánh thức bởi tiếng la hét mất nết của hắn.

-Minseokie thức rồi hả? Vào trong đi, ngoài này lạnh lắm.

Minhyung vừa nói vừa đẩy lưng cậu vào trong, đóng cửa ban công lại. Hắn để cậu ngồi xuống giường còn bản thân thì quỳ trước mặt cậu đưa tay vén mái tóc bù xù của cún bông ân cần nói.

-Minseokie đói chưa, tôi mua cháo cho cậu nhé?

-Tôi không đói nhưng mà...

-Hửm?

Cậu bồn chồn rụt tay lại khỏi bàn tay đang vuốt ve của Minhyung, mím môi khó xử, tay nhỏ bấu chặt áo mình lúc nào không hay.

Hậu Vị | On2eus-GuriaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ