-Minhyungie! Sao con lại hôn bạn?
____________
Minhyung núp sau cánh cửa phòng đồ chơi, ló đầu ra ngoài lén lút xem sự náo nhiệt ồn ào ít khi xảy ra trong căn nhà rộng lớn này.
Sau đó nhóc con phát hiện trên chiếc ghế mềm kia có một cái đầu bông bông bị che khuất bởi người lớn.
Cậu nhóc trông cũng trạc tuổi Minhyung đang ngoan ngoãn ngồi gặm một cái bánh quy to bằng hai bàn tay của em ấy. Bên cạnh còn có đôi nam nữ vận âu phục và váy dài tinh xảo cười nói qua lại cùng ba mẹ Minhyung.
Thằng bé tò mò rướn người lên cao để nghe thấy cuộc trò chuyện nhưng lại sơ sẩy đẩy cả cánh cửa bật tung ra ngoài, bản thân thì ngã cái bẹp xuống đất.
Sự cố đột ngột xinh yêu đó đã thu hút năm đôi mắt chú ý vào thằng nhóc bụ bẫm đáng thương. Mẹ Minhyung thấy cậu ngã liền chạy đến đỡ cậu dậy.
-Minhyungie của mẹ lần sau hãy đến bên mẹ đừng bất cẩn như vậy nữa nhé.
-Dạ... M-Minhyungie biết... Biết òi.
Lúc này nhóc con mới thấy rõ cậu bé đang ngồi trên sofa. Cậu ấy có đôi mắt long lanh như hai viên ngọc, môi hồng còn vương một ít vụn bánh, mái tóc được cắt gọn gàng. Đặc biệt, cậu bé ấy có một nốt ruồi phía dưới mắt, theo Minhyung biết thì đó là nốt ruồi lệ.
Cậu bé kia quay đầu sang mặt đối mặt với Minhyung.
Chưa gì thằng nhóc nhà này đã nhìn chằm chằm con người ta không ngớt. Ba của Minhyung thấy vậy chỉ biết cười trừ bế con trai mình lên đùi. Minhyung ôm lấy ba ngồi ngoan ngoãn. Ông hạnh phúc giới thiệu với bọn họ.
-Đây là Minhyung con trai út của tôi. Thằng bé nhút nhát lắm.
Minhyung chẳng thèm quan tâm bao thứ khác, ánh mắt chỉ lo ngắm nghía cậu bé nhỏ con. Người phụ nữ ngồi kế em ấy phát hiện ra Minhyung cứ nhìn bé con suốt không hề rời mắt liền chủ động lên tiếng.
-Minxi à, con mau chào hỏi bạn đi. Minhyungie có vẻ rất thích Minxi đấy.
Minseok bám lấy mẹ rụt rè đối mặt với cái nhìn của Minhyung. Chẳng biết thế nào lại òa khóc nức nở.
Cuối cùng thằng bé Lee Minhyung bị ba cốc đầu vì tội ăn hiếp bạn.
Tối đó, nó ấm ức kể lể với Lee Sanghyeok đang ngồi học trong phòng, không những không được đồng cảm còn bị Sanghyeok cười lớn vào mặt.
Nhục ơi là nhục.
Cuối cùng Minhyung phải ôm cục tức vào lòng, nó cố gắng cuộn chăn bông lên người ngủ một giấc thật ngon. Nhưng ông trời không cho phép nó được yên bình.
Minhyung giật mình núp trong chăn bông khi nghe tiếng mở cửa phòng ngủ.
Cánh cửa bị đẩy bởi một lực rất nhẹ, bước chân của người đi vào cũng nhẹ nốt. Sau đó một giọng nói trong veo chưa tròn chữ cất lên.
-Min... Minhyungie ơi. Minseok xin nhỗi đã nàm Minhyungie bực bội t-tại Min-Minhyungie nhìn đáng chợ quá.
(Min... Minhyungie ơi. Minseok xin lỗi đã làm Minhyungie bực bội tại Min-Minhyungie nhìn đáng sợ quá.)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hậu Vị | On2eus-Guria
Fanfiction🎀Author: Chopiuoi:3 🐯: Wooje bé bỏng đợi anh đi làm về sẽ ru em ngủ nhé. 🐻: Minseok, cầu xin cậu... Thương lấy trái tim này được không?