Chương 19: Cái tay.

1.4K 120 34
                                    


⚠Yêu cầu độc giả không học theo hành động dê xồm của Moon Hyeonjoon trong chap này để đi chọc ghẹo người khác👽.

Xin cảm ơn💐.

______________

Choi Wooje gấp lại cuốn sách đã đọc xong, em lười biếng vươn vai, đeo cặp rời khỏi phòng học. Trước khi về em ghé ngang thư viện để trả lại quyển sách, giáo viên trực thư viện thấy em thì ngạc nhiên hỏi.

-Sao giờ này Wooje còn chưa về?

Wooje chỉ cười cười đáp lại rằng.

-Hôm nay không có ai ở nhà nên em muốn ở lại trường một chút.

Cô nghe xong cũng không muốn làm phiền em, chỉ dặn dò em mau về sớm kẻo muộn, dù gì cũng sắp đến giờ trường đóng cổng. Wooje ngoan ngoãn tạm biệt cô rồi cũng rời đi.

Giảng viên trong trường rất yêu thương em, họ hay chào em vào mỗi sáng, hay xoa đầu em khi vô tình gặp nhau ở hành lang hoặc có kẹo ngon sẽ tặng cho em vài cái, tình yêu thương của họ đối với em mà nói... Nó ngọt ngào lắm. Wooje thật sự rất trân trọng họ vì họ không giống giáo viên cấp ba của em, chỉ có khinh bỉ, chế nhạo... Wooje không muốn nhớ đến.

Em lắc lắc đầu giúp bản thân trở nên tỉnh táo, thoáng chốc Wooje đã đứng trước sân trường, hầu như mọi người đều đã về hết, khung cảnh đìu hiu khó tưởng.

Em nhìn lướt qua một vòng phát hiện chiếc xe màu kem với vóc dáng sang trọng sáng đèn pha đang đậu trước cổng trường, chẳng biết thuộc sở hữu của đại gia nào đây giờ này lại xuất hiện, chẳng lẽ đang đợi người à?

Wooje bước đến gần, em né sang một bên chỗ chiếc xe đắt tiền đang đỗ. Choi Hyeonjoon có bảo nhờ người trông em, em nghĩ chắc người đó đang ở nhà đợi mình nên em phải về sớm.

Người đàn ông ngồi trong xe thấy em bước ra chưa kịp vẫy gọi thì em đã chạy mất, gã đạp ga đuổi theo chặn trước đường đi của em làm Wooje đang suy nghĩ giật mình đứng lặng tại chỗ. Kính xe hào phóng hạ xuống, hình ảnh người đàn ông thu gọn vào tròng mắt Wooje khiến em kinh ngạc. Dường như Wooje đã hiểu ra được cái gì đó, em cúi xuống đối mắt với gã đàn ông đang nhếch miệng cười rồi nói.

-Moon Hyeonjoon hôm nay lại muốn làm bảo mẫu à?

Gã trong xe nghe được thì cười không ngớt, lấy tay quẹt nước mắt, sau đó ấn nút mở cửa cho em. Hất cằm ra hiệu muốn em ngồi ghế phụ kế bên gã.

Wooje thong thả bước vào xe, cài dây an toàn chỉnh tề, em không khách sáo dựa người vào ghế, quay sang Hyeonjoon đang xoay vô lăng, gã thấy em nhìn mình thì cất tiếng.

-Nhóc không thấy bất ngờ sao?

-Wooje không biết, nhưng nếu là Hyeonjoon chứ không phải người khác thì vẫn tốt hơn.

Em vô tư nhắm mắt tựa đầu lên thành xe đánh một giấc mà chẳng để ý vành tai của người cạnh bên đã đỏ ửng màu lựu từ lúc nào.

Moon Hyeonjoon cố lấy lại bình tĩnh sau câu vừa rồi của em.

Chết tiệt, sao em cứ thích làm gã phát điên lên thế?

Hậu Vị | On2eus-GuriaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ