Chương 28: Đêm lạnh.

1K 100 18
                                    

Thời tiết dạo này thay đổi thất thường, gió mùa đem cơn lạnh buốt đến với Đại Hàn. Các nhân viên đều mặc áo ấm đi làm không những thế Lee Sanghyeok còn cho người lắp máy sưởi khắp công ty khiến ai nấy đều biết ơn vị chủ tịch công đức vô lượng này.

Minseok run rẩy dù đã mặc hai, ba lớp áo đang đứng chà tay trước cửa công ty. Cậu thở dài uể oải bước vào thang máy, cửa thang máy chuẩn bị đóng bỗng bị một cánh tay ngăn lại, Minseok bên trong ngỡ ngàng vì bóng hình người đàn ông sau cửa thang máy.

-Minhyung?? Sao hôm nay anh đến sớm vậy?

-Tôi... Bị Lee Sanghyeok phạt đi làm sớm, tăng ca muộn nếu không anh ta cắt cơm của tôi...

-Anh không có thẻ ngân hàng sao?

-Ổng khóa rồi.

Trông Minhyung bất lực kể lể mà thương. Minseok buồn cười nói đùa.

-Nếu anh muốn ăn cơm thì tôi sẽ nấu cho.

-Thật à? Minseokie cậu tốt qu-

Người đàn ông to xác như tìm thấy đấng cứu thế của mình vội nhào đến ôm lấy Minseok nhưng bị người nhỏ hơn né ra, suýt nữa anh ta đã đập mặt vào thang máy.

Vừa đúng lúc thang máy ngừng lại tại tầng riêng của Minhyung, Minseok ra trước thành thạo mở khóa phòng, bật đèn, Lee Minhyung ngẩn ngơ theo sau. Có vẻ như Minseok đã quen với việc săn sóc cho căn phòng của hai người, thế nên nó lúc nào cũng trong trạng thái sạch sẽ và ngăn nắp.

Lee Minhyung ngả người lên ghế xoay ngáp ngắn ngáp dài, Minseok đóng cửa nhìn qua người đang lười biếng đó, chẳng hiểu sao cậu lại thấy vui đến lạ.

________________

Ngày hôm sau vẫn là viễn cảnh đó.

Thời tiết đang dần trở lạnh hơn.

________________

Qua gần một tuần vẫn là bao ngày bình thường của người khác nhưng hôm nay lại là một ngày đặc biệt với Ryu Minseok.

Hôm nay cậu ăn mặc trông cũng khác ngày thường, gọn gàng và chỉnh tề hơn.

Nếu không phải ở công ty mà ở lễ đường thì chắc ai cũng nghĩ là lễ cưới của cậu mất.

Minseok hớn hở đến lạ, cậu chào hỏi mọi người xung quanh với nụ cười khiến ai nấy đều xiêu lòng, vui vẻ lên phòng. Quả nhiên khi Lee Sanghyeok hết phạt Minhyung thì anh ta lại đi trễ như lúc trước. Nhưng không sao cả, dù gì hôm nay Minhyung là nhân vật chính mà, ưu ái một chút.

Cậu ngồi vào bàn làm việc chăm chỉ xử lý hết đống hồ sơ còn dang dở. Một tiếng sau khi chỉ còn ba tệp hồ sơ trên bàn, cậu mới thấy Minhyung lấp ló trước cửa phòng. Hôm nay anh ta vẫn điển trai như thế, vẫn tuấn lãng đến điên đảo trái tim người khác.

Thấy cậu đang ngồi xem tài liệu, gõ gõ bút xuống bàn suy tư, hẳn chủ động chào trước.

-Chào buổi sáng Minseokie.

-Chào buổi sáng Minhyung, chủ tịch hết cắt cơm của anh rồi à?

Cậu vui vẻ chào lại không quên tiếp lời trêu ghẹo hắn ta. Lee Minhyung thấy vậy thì giả vờ giận dỗi.

Hậu Vị | On2eus-GuriaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ