Chương 21: Minhyung ơi (1).

1.3K 103 16
                                    

Ryu Minseok quyết giữ cái mặt u ám đó từ sân bay đến khi về khách sạn, buộc Lee Minhyung phải buông lời dỗ dành cậu.

-Minseokie à, Wooje sẽ không sao đâu mà.

-Im đi Minhyung.

-...

Tôi là sếp, tôi là sếp, tôi là sếp của cậu đó! Lee Minhyung tự nhủ trong lòng chứ có mười lá gan cũng chẳng dám nói ra.

Hai người họ cất công đến tận Busan để gặp mặt đối tác lớn theo chỉ thị của Lee Sanghyeok. Nếu như hợp đồng lần này được kí kết, 80% công ty của họ có thêm chi nhánh mới chỉ còn là vấn đề thời gian.

Theo như dự định, cả hai sẽ tiếp vị đối tác vào tối nay tại tầng thượng của nhà hàng nổi tiếng nhất nhì ở Busan.

Minseok kiểm tra thời gian trên đồng hồ đeo tay.

-Vẫn còn sớm, chỉ mới ba giờ chiều thôi. Ta về khách sạn trước nhé.

-Ừm.

Éo le làm sao khi check in nhân viên lại báo rằng đã hết phòng. Minseok chắc rằng họ đã đặt trước hai phòng đơn và yêu cầu lễ tân kiểm tra lại, quả nhiên web của khách sạn là minh chứng cho lời nói của cậu nhưng hết phòng vẫn là hết phòng. Chỉ còn duy nhất một phòng đôi, lễ tân e dè hỏi họ có thể chấp nhận không, nếu được khách sạn sẽ bồi thường bằng cách không thu tiền căn phòng đôi này.

Minhyung đứng một bên thấy Minseok như đang sắp bùng nổ thì khẽ chạm vai cậu, tay kéo cậu xuống sau lưng mình. Anh nở nụ cười từ tốn với lễ tân.

-Không sao, chúng tôi lấy phòng đôi cũng được.

Lễ tân nghe vậy thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm, xin lỗi và cảm ơn họ rối rít, nhanh tay lẹ chân lấy thẻ phòng gửi cho Minhyung. Minseok phía sau im thin thít chẳng nói gì đến khi cả hai đã đứng trước cửa phòng cậu mới cất lời hỏi.

-Liệu có ổn không? Minhyung ấy.

-Ý cậu là sao Minseokie?

Minhyung cúi đầu nhìn rõ gương mặt xinh đẹp đang chậm rãi chuyển động kia, mắt cậu chả bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt anh cả.

-M-Minhyung có thấy phiền khi phải ở chung phòng với tôi không?

Câu hỏi có phần ấp a ấp úng của cậu vừa dứt liền bị chèn ép bởi tiếng cười của người cao to đối diện. Người ta cười lớn đến nổi làm đầu cậu sôi sùng sùng như chỉ cần anh ta cười một chút nữa cậu sẽ biến thành trái cà chua chín luôn ấy chứ.

-Sao có thể chứ, làm sao tôi lại cảm thấy phiền khi ở bên Minseokie được.

-Thật sao?

-Tất nhiên.

-Vậy... Vậy thì tốt rồi.

Màu hồng nhạt vẫn hiện lên trên hai gò má nhỏ và sau gáy của Minseok khi cậu cố giấu đi vẻ ngượng ngùng của mình. Minhyung dễ dàng thấy được vì tầm nhìn trên cao khi cậu trai nhỏ chăm chú mở cửa.

Quả nhiên phòng đôi mà họ nói chỉ có một giường lớn, khó cho Minseok quá, tối nay làm sao cậu ngủ được đây. Cậu bất giác bồn chồn lén đưa mắt sang người kế bên đang đẩy vali đến tủ đồ, chỉ thấy trên khuôn mặt điển trai đó là một nét điềm tĩnh, một chút dao động cũng không tìm ra.

Hậu Vị | On2eus-GuriaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ