Wooje đùa nghịch với vườn hoa của Moon Hyeonjoon một tí lại chán, nó nằm lăn ra đất.
-Sao? Chán rồi à?
Moon Hyeonjoon ngồi xổm xuống cúi người nhìn Wooje đang bày ra vẻ mặt phũng phịu.
-Chán rồi, Wooje muốn ăn kem.
Được voi đòi tiên, thằng nhóc thật sự mặc kệ việc nó bị bế đến đây trong khi nó không thể liên lạc với người thân.
-Yah, nhóc không lo cho anh của mình à?
-Lo gì? Anh Minseokie đang ở với bạn của Hyeonjoon mà.
-???
Moon Hyeonjoon thở dài đứng thẳng dậy, tay theo đó kéo cả Wooje lên.
-Nhà cũng không còn gì ăn, chắc phải đi cửa hàng tiện lợi mua ít đồ thôi.
Hyeonjoon gãi đầu bước vào trong với lấy chiếc áo khoác mỏng trên giá treo, nhóc con ngơ ngác ngó theo bất chợt lên tiếng.
-Wooje đi nữa! Hyeonjoon đợi đã.
Biết chắc chẳng hay ho gì nếu để thằng nhóc này ở nhà một mình, anh quay đầu lại vẫy tay với nó. Wooje hào hứng chạy đến.
-Mau thay đồ đi.
-Sao?
-Nhóc tính ra ngoài với bộ dạng này à?
Anh ta vừa nói vừa liếc xuống cái áo mỏng đang phủ kín cặp đùi trắng muốt. Không hiểu sao không thể dời mắt đi được. Thằng nhóc theo hướng nhìn của anh ta tò mò liếc xuống, nhận ra vấn đề, nó vội lấy hai tay kéo áo che đi. Trừng mắt nhìn Hyeonjoon.
-Nhìn gì?!
-Không gì.
Không cho nhìn thì không nhìn nữa, nhóc con tưởng Moon Hyeonjoon đây thích nhìn lắm à? Chẳng ra làm sao.
_________________
Minseok mất cả một buổi sáng hỏi tìm khắp các khách sạn, nhà nghỉ hay thậm chí tiệm bánh cậu hay dẫn Wooje đến ăn vì nghĩ em sẽ đói mà mò tới, nhưng tất cả những câu trả lời cậu nhận được đều là "Không biết" hay "Không thấy".
Phải làm sao đây? Minseok tựa người vào thanh sắt xích đu trong công viên, cậu ngẩn người ra vô ý thế nào lại trượt tay vào nút trả lời cuộc gọi của quản lý công ty thực tập đã rung từ nãy đến giờ.
-Alo, cậu Minseok.
Nghe thấy âm thanh vọng từ điện thoại cậu giật mình bừng tỉnh lại, vội vàng trả lời.
-Vâng ạ? Có chuyện gì sao chị?
-Thật sự làm khó cậu quá nhưng giám đốc của chúng tôi vừa nãy xem qua cv của cậu không biết làm sao lại làm loạn cả lên. Đòi gặp cậu cho bằng được.
-Cậu có thể đến công ty liền được không? Gấp lắm rồi, cậu mà không đến chắc ngài ấy ra sảnh chính ăn vạ mất!
-Được rồi ạ, em sẽ đến ngay.
Lần lượt các câu hỏi hiện lên trong đầu Minseok lu mờ hết tâm trí của cậu. Ngài giám đốc có gì không hài lòng sao? Nhưng Minseok thậm chí còn chưa gặp mặt cái người ngồi ở vị trí giám đốc đó bao giờ. Cậu cũng chẳng phải nhân tài gì cho cam mà dù có là nhân tài đi chăng nữa cũng không đả động đến như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hậu Vị | On2eus-Guria
Fanfic🎀Author: Chopiuoi:3 🐯: Wooje bé bỏng đợi anh đi làm về sẽ ru em ngủ nhé. 🐻: Minseok, cầu xin cậu... Thương lấy trái tim này được không?