Chương 30: Đừng hôn tôi.

1.5K 101 8
                                    

Cánh cửa tội nghiệp bị lực mạnh tác động đập mạnh vào tường, dáng người to lớn nhanh như chớp nhào đến ôm trọn Minseok vào lòng. Anh ta vui sướng ré lên.

-Yah Minseokie ah lâu lắm mới gặp em. Cơ mà sao người em nóng hổi vậy?

-Anh... Bỏ em ra đã. Anh Jaehyuk.

Người đàn ông này là Park Jaehyuk. Là em họ của Lee Sanghyeok. Do Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu khá thân nên mối quan hệ giữa Minseok và người này cũng chẳng lấy làm bất ngờ. Nhưng anh ta đã đi du học ở Trung từ thuở bé nên cả hai không có mấy liên lạc, hôm nay Jaehyuk về bất ngờ như vậy, khiến Minseok phần nào vừa vui vừa cảm thấy phiền. Tên này bám người kinh khủng.

-Minxi, em bị sốt à? Anh vừa từ sân bay về đã bị anh Sanghyeok gọi điện bảo qua nhà em gấp.

Park Jaehyuk đến bây giờ mới nhìn ra điểm bất thường của Minseok, cậu mặc bộ đồ ngủ với cái khăn chườm đầu đã lạnh.

-Anh Sanghyeok?... Là chủ tịch của em á?

-Ừ? Anh Hyukkyu chưa nói với em à?

Minseok được Jaehyuk khai sáng, thì ra cái vỗ vai lướt qua hôm đó của Lee Sanghyeok đã ngầm khẳng định lời chào hỏi với cậu. Vậy mà đến giờ cậu mới biết anh trai mình quen với Lee Sanghyeok. Thảo nào anh ấy nói xin nghỉ phép cho cậu liền được nghỉ phép.

Lượng thông tin vồ vập khiến Minseok choáng váng, Park Jaehyuk thấy vậy thì vội đỡ cậu vào người mình rồi kéo vali vào trong đóng cửa lại.

Minseok được đưa trở về giường còn Park Jaehyuk đi cất vali ở phòng cho khách. Cởi bỏ chiếc áo phao Jaehyuk để lộ thân thể không quá mảnh mai, anh đã cao hơn rất nhiều sau khi trở về nhưng hình như Minseok vẫn nhỏ nhỏ như vậy nhỉ? Hay Park Jaehyuk nhớ nhầm.

Jaehyuk sau khi thay đồ liền vào xem tình hình Minseok, anh lấy khăn chườm trên trán cậu ngâm lại cho nóng.

Minseok vậy mà ngủ nhanh thật.

Tối đến Kim Hyukkyu trở về nhà. Đúng là anh nào em nấy, Kim Hyukkyu cũng được một phen ngỡ ngàng khi thấy Jaehyuk đang nằm xem tivi ở sofa.

-Jaehyuk à? Em về lúc nào vậy?

-Ah, anh Hyukkyu lâu rồi không gặp, em chỉ vừa mới về thôi.

-Làm phiền em rồi, Minxi đã đỡ chưa?

-Em ấy ngủ rồi ạ.

-Vậy thì tốt.

Kim Hyukkyu lên phòng mình, anh đắp ngay ngắn chăn lại cho cún nhỏ của anh.

Bỗng dưới lầu vọng lên tiếng đóng cửa mạnh cùng với tiếng la thất thanh.

-Jaehyukkkkkkkkkkkk! Chú mày đi tù về rồi sao không bảo anh?

-Gì vậy? Kim Kwanghee, anh bị điên à?!!

Kim Hyukkyu đứng trên lầu đã thấy ồn, huống chi ở nhà còn có người bệnh. Kẻo Minseok ốm nặng hơn là do hai tên này. Anh xoa hai bên thái dương nói vọng xuống.

-Chúng mày đừng có ồn nữa, Minxi tỉnh bây giờ.

Không gian bỗng im bặt. Kim Hyukkyu quay xuống lầu.

Hậu Vị | On2eus-GuriaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ