Wooje thở hắt, mệt mỏi tựa đầu vào tủ. Phòng thí nghiệm đã chật hẹp lại còn chất đầy đồ bỏ đi khiến không gian như ép chặt lấy cơ thể nhỏ. Ở đây không khí lưu thông kém càng làm em khó bình tĩnh hơn. Nhưng đây là cách duy nhất rồi, em không muốn vào nhà vệ sinh. Cái nơi đã xuất phát ra những nổi sợ ấy.
Bàn tay em lấm tấm mồ hôi vô thức bọc lấy bản thân, em nghĩ chỉ cần ở yên một lúc nữa thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường nhưng không...
Rõ ràng em đã cởi bỏ áo khoác nhưng lại cảm thấy xung quanh càng ngày càng nóng. Trong lòng cảm thấy bất an, Wooje bật dậy mở khóa cửa.
Không xong rồi. Cửa không mở được. Chẳng lẽ bị kẹt khóa?
Em lo lắng tìm kiếm thứ có thế phá khóa trong các ngăn tủ bám bụi, may mắn tìm thấy được hai que sắt thon và dài đủ khả năng để cạy khóa. Chút chuyện chuyên môn cỏn con này không phải là chướng ngại của em. Tra hai que sắt vào ổ khóa lần mò một hồi thì tiếng cạch vang lên.
Wooje vui mừng đẩy cửa ra.
...
Tại sao khóa đã bật rồi nhưng vẫn không mở được... Em không tin vào mắt mình, tiếp tục cạy lại ổ khóa. Chắc chắn khóa đã được mở rồi.
Wooje hoảng hốt chống hai tay đẩy mạnh cửa, cánh cửa càng không có dấu hiệu nhúc nhích. Nghĩ chưa đủ sức, em dồn hết sức lực vào bả vai một hơi đập mạnh nhưng thứ nhận lại chỉ là một cơn đau điếng người còn cánh cửa vẫn bất động.
Bây giờ Wooje mới ngỡ ngàng nhận ra, không phải khóa có vấn đề, vấn đề nằm ở bên ngoài, thực chất cửa đã bị chặn lại bởi một số vật nặng mà sức em không thể cạnh tranh nổi.
Chưa kịp hoàn hồn thì dưới khe cửa tràn vào chất dịch nhớp nháp có màu sẫm toát ra thứ mùi nồng nặc kinh khủng. Nếu giác quan của em đủ tỉnh táo có lẽ đó là xăng, là xăng đang tràn vào trước ngưỡng cửa.
Ánh sáng cam lập lòe của lửa được phản chiếu trên mặt nước cho thấy có ai đó muốn đốt trụi cái phòng này nhưng nếu như chỉ muốn đốt thì không cần chặn cửa làm gì cho tốn sức, chắc hẳn là nhắm tới em. Thằng khốn nào đó muốn thiêu chết em.
Wooje choáng váng lùi về sau, từ bỏ chiếc áo khoác của mình để chặn thứ dịch quái quỷ đó lan đến chỗ em đứng. Căn phòng hiện tại không khác nào một cái lò thiêu sống cả, chỉ thiếu mỗi cái xác của em nữa là đúng trình tự.
-Chết tiệt, tên điên nào bày cái trò này vậy?
Em lấy tay che mũi cáu gắt quăng vài câu chửi rủa.
Tiếng vứt bình xăng văng vẳng khắp tầng trống, em nghe thấy được tiếng cười quái đản của hắn ngày một xa căn phòng rồi lại phát hiện những sợi khói bắt đầu len lỏi vào bên trong, cái áo khoác tội nghiệp không chống cự được đã bốc cháy hoàn toàn.
-Nếu mày chết đi cũng có nghĩa rằng tao sẽ đứng nhất cái trường này. Choi Wooje!
Đó là lời nói như rít từng kẽ răng để thốt ra của tên cặn bã trước khi bỏ mặc em lại nơi này.
Lần này thì Wooje hết đồ để xài rồi, bây giờ chỉ còn cách cố gượng dưới gầm bàn để lấy từng ngụm không khí còn trong sạch. Điện thoại em bỏ quên trong balo còn đang nằm dưới thư viện. Chắc chắn rằng không thể kêu cứu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hậu Vị | On2eus-Guria
Fanfiction🎀Author: Chopiuoi:3 🐯: Wooje bé bỏng đợi anh đi làm về sẽ ru em ngủ nhé. 🐻: Minseok, cầu xin cậu... Thương lấy trái tim này được không?