Chương 10: Em Choi khó chiều.

1.5K 126 13
                                    

Moon Hyeonjoon sau đêm qua cày cấy hết mình trên người em nhỏ, đến tận ba giờ sáng mới tha cho em thì sáng nay gã ta chẳng tài nào mở mắt nổi. Tuy hơi buồn ngủ nhưng miễn sướng là được.

Vả lại thằng nhóc đầu bông đó còn rất ấm nữa, ôm rất thích vì thế mà Moon Hyeonjoon lại càng ngủ say hơn.

__________

Wooje chớp chớp mắt mơ màng bật dậy, y như rằng nhóc con phải thét lên vì cơn đau phía dưới hông, ngỡ sắp khóc đến nơi nó quay qua quay lại thì bắt gặp gương mặt đang say ngủ của tên ác ma Moon Hyeonjoon, nghĩ đến mà tức Choi Wooje thân thiện xán cho gã bạt tai, gã kêu lên đau điếng rồi phủi phủi lại ngủ tiếp.

Em ôm chiếc gối bự chụp vào mặt gã nhưng vẫn không xi nhê.

Em mặc kệ!

Tuy vẫn còn giận Moon Hyeonjoon nhưng không thể phủ nhận rằng gã ta rất chu đáo, làm tình xong Hyeonjoon đã vệ sinh, lau người cho em sau đó còn mặc cho em một chiếc áo thun trắng cao hơn đầu gối, so với Wooje thì nó khá rộng có lẽ gã đã lục lọi ở đâu đó trong ngăn tủ kế phòng tắm kia. Cuối cùng là đắp chăn ôm em đi ngủ.

Wooje đưa tay mò mẫm chiếc kính cận của mình được Hyeonjoon để ở tủ đầu giường rồi tuột người xuống tiến đến phía cửa.

Cạch.

Cánh cửa mở ra, bên ngoài tắt đèn tối om, các ô cửa sổ phát sáng nhẹ bị che lắp bởi tấm rèm to tướng màu xanh lam.

Wooje bước khẽ song song với tường lần mò đến cầu thang. Mặc dù không gian rất tối nhưng Wooje có thể cảm nhận được nhà gã khá rộng khi đứng từ trên lan can, lại còn lạnh. Em rét run chà sát hai tay bước từng bước xuống tầng, chẳng may đến bậc cuối cùng thì em trượt chân ngã lăn quay ra đất, em vô thức la lên. Phải nói rằng mặt sàn lát đá lạnh thấu xương. Wooje cứng người.

-Hu hức.

Em bĩu môi ngồi dậy ôm xoa hai đầu gối bị hằn vết đỏ do ma sát, hên mà không chảy máu.

Vì vô tình bị gã Moon đưa về nhà nên tất nhiên Wooje chẳng biết công tắc đèn ở đâu cả, em định lấy đèn điện thoại ra soi đường nhưng bất chợt ký ức đêm qua ùa về. Lúc Moon Hyeonjoon bịt miệng không cho em khóc um sùm kéo em vào phòng chứa đồ thì cái điện thoại vẫn đang nằm ở quầy bar.

Wooje vò đầu bứt tóc đang không biết phải làm sao thì một bàn tay to lớn đỡ em đứng dậy sau đó vòng qua eo em kéo sát lại bên mình. Wooje bất giác ngửa đầu lên.

Là Moon Hyeonjoon.

Gã bị đánh thức bởi tiếng động lúc em ngã cầu thang. Thật ra gã định ngủ tiếp nhưng lại thấy có gì đó sai sai. Thiếu mất cục bông sưởi ấm rồi nên gã đành ngồi dậy đi tìm em vì biết rằng rừng thông bên ngoài rất rộng, em mà nhỡ đi ra ngoài bị lạc vào đấy thì toi, vừa ra tới cầu thang đã nghe tiếng em sụt sịt mũi rên đau. Đấy, gã biết là có chuyện mà.

-Yah, đồ đáng ghéc!

Wooje vừa thấy Hyeonjoon liền ngứa mắt, cứ như kẻ thù không đội chung mà ra sức dùng chân mình đá vào cẳng chân anh đầu bạc nào đó.

Hyeonjoon bị đá phát tỉnh ngủ, nhăn mặt với Wooje. Hên mà anh ta không biết những hành động em nhỏ làm lúc mình đang ngủ... Không thì có chuyện là cái chắc. Chuyện lớn luôn.

Hậu Vị | On2eus-GuriaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ