Lee Minhyung hắn bị người xinh đẹp sau khi rủ lòng thương băng bó cho lại đá đít ra sofa phòng khách mà ngủ. Minseok quăng vào mặt hắn cái gối bông. Chốt hạ một câu rồi đóng sầm cửa phòng.
-Chỉ tối nay thôi. Sáng mai lập tức phắn, rõ chưa.
-Nhưng-
Rầm.
Xí, vốn dĩ là không muốn hắn mở mồm.
Lee Minhyung vác cái thân uể oải xuống ghế sofa. Hắn tựa đầu lên tay gác ghế, chân vắt ngang tay gác bên kia. Hình như chân hơi dài rồi thì phải, dư cả một khúc nè. Hắn ôm gối đung đưa chân, tích tắc đã phát ra tiếng khò khò.
Minseok vì vừa bị tên ồn ào kia phá quấy nên chẳng còn tâm trạng để nghỉ ngơi. Cậu bật một bộ phim kinh dị, tắt đèn rồi trèo lên giường quấn chăn khắp người từ từ thưởng thức. Từ nhỏ Minseok đã được mệnh danh là chúa nhát cáy vậy mà lúc nào có ai chơi hay xem những thứ liên quan đến ma quỷ đều có mặt con cún đó. Không biết vì tính tò mò hay vì điếc không sợ súng nói trắng ra là lì lợm nữa.
Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến, chưa đầy một tiếng sau Ryu Minseok đã vã hết mồ hôi, người run cầm cập chộp lấy điều khiển tắt ngấm tivi. Cổ họng bị mấy tiếng la làm khô khan, cậu nuốt ngụm nước bọt.
Giờ mà bước xuống giường... Cũng khó khăn đó. Nhưng khát thì không chịu được. Minseok chần chừ thò một chân xuống giường lại rút lên, cậu quyết định nằm xuống gối cố gắng chìm vào giấc ngủ.
Mười phút sau, mắt cún con mở thao láo.
-Ashhhhh. Chết tiệt.
Cún bông lại một lần nữa bật dậy, sau bao nhiêu đắn đo. Chỉ là đi lấy nước thôi mà, nhà mình chứ có phải nhà ai đâu.
Không sợ không sợ.
Minseok thành công lần mò đến tay nắm cửa, không khí lạnh bên ngoài lùa vào mặt khiến cậu run lên chút ít nhưng đã tới đây rồi chả nhẽ quay lại... Không không không! Nhất định phải uống được nước mới chịu.
Nói rồi chân nhỏ mau lẹ chạy một hơi xuống tầng. Bên dưới đã tối om chỉ có phía tên đang ngủ say sưa kia là sáng một chút bởi đèn thông báo điện thoại. Cậu đến nhà bếp rót cho mình một cốc nước vừa uống vừa đảo mắt xung quanh.
Có vẻ như Minhyung chẳng cảm thấy được tiếng động nào, là ngủ rất say rồi. Lúc trước ngủ với nhau hắn cũng không thèm dậy lúc cậu rời đi. Đột nhiên nghĩ đến liền sinh tức trong người, Minseok bĩu môi đá vào chân ghế sau đó quay lưng cất cốc nước uống xong.
Ánh mắt không nhịn được liếc sang ghế sofa một lần nữa.
Khoan!
-Đâu mất rồi?
Tên gấu bự vừa nãy còn nằm chỏng chơ trên sofa tự dưng biến mất có phải rất đáng sợ rồi không?
-Em tìm tôi hả?
Tiếng nói của ai đó đột nhiên phát ra sau lưng cún con làm cậu hét lên.
-Á... Hức.
Còn ai ngoài tên Lee Minhyung nữa! Thiếu chút nữa là hồn Minseok lìa khỏi xác rồi.
-A-Anh...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hậu Vị | On2eus-Guria
Fanfiction🎀Author: Chopiuoi:3 🐯: Wooje bé bỏng đợi anh đi làm về sẽ ru em ngủ nhé. 🐻: Minseok, cầu xin cậu... Thương lấy trái tim này được không?