Chương 22: Minhyung ơi (2).

1.1K 95 18
                                    

Busan lộng lẫy về đêm dưới đáy mắt trong trẻo, Minseok nghiêng người trước gió trên tầng thượng được trang trí đầy xa hoa.

Đã lâu lắm rồi cậu mới thoải mái thế này, kể từ khi được gia đình nhà Kim nhận nuôi tại trại trẻ mồ côi Minseok đã cắm đầu vào học lấy học để, có lần cậu đã suýt ngất vì không ăn uống điều độ thế là sau lần đó anh Hyukkyu và Kwanghee phải thay phiên nhau trông chừng cậu và bắt cậu nghỉ ngơi.

Đến giờ vẫn vậy, công việc của công ty khá nhiều, tần suất tăng ca cũng tăng lên.

Minhyung vừa đi rửa tay quay trở về, thấy dáng người thấp bé đang trầm ngâm suy nghĩ bất chợt lo lắng gọi tên cậu.

-Minseokie.

Tiếng gọi trầm ấm như lời thủ thỉ ngọt ngào bên tai của chàng trai cao lớn nhẹ lay động được người đang thẩn thờ kia. Cậu vén tóc nhưng mắt vẫn hướng xuống thành phố.

-Hửm?

-Đối tác sắp đến rồi, ta ngồi vào bàn đi.

-Ừm.

Bây giờ Minseok lại nghĩ, công việc bận rộn nhưng được cạnh bên người đàn ông này cũng không tệ.

Chiếc bàn được lấp đầy bởi vô vàn mỹ vị sa sỉ của những kẻ lắm tiền, nhiều không kể hết nhưng chỉ vỏn vẹn bốn chiếc ghế dành cho bốn người bao gồm cậu, Minhyung, vị đối tác và thư ký của ông ta.

Minhyung lựa chọn ghế đầu bàn cậu cũng theo đó ngồi cạnh phía tay trái của anh.

Không lâu sau vị đối tác đã có mặt đúng như giờ đã hẹn. Ông ta không quá cao có thân hình khá đầy đặn, gương mặt cũng chẳng bảnh bao gì, hai mắt hẹp không đều nhau đi kèm với đôi lông mày ngắn củn, mũi to, môi hơi lệch. Đi cùng với một cô thư ký xinh đẹp.

Thứ khiến Minseok chú ý đến ông ta là con ngươi tối màu, vẩn đục, tròng trắng của mắt có nhiều tơ máu chi chít đáng sợ mang đến cái nhìn vô hồn.

Theo phép lịch sự Minhyung vội đứng lên chào hỏi vị khách lớn này, Minseok cũng không ngoại lệ. Ông ta cười mỉm bắt tay xã giao với giám đốc Lee sau đó lại hướng tay sang cậu với cùng ý muốn, tuy Minseok không có ý định sẽ bắt tay với ông ta nhưng cậu lại sợ gây khó xử cho Minhyung nên đành đồng ý.

Cái bắt tay đầy gượng gạo nhưng chỉ đúng ở phía cậu, bàn tay nhỏ nhắn của Minseok bị những ngón tay thô ráp siết chặt, gã còn vuốt nhẹ tay cậu trước khi buông ra khiến Minseok khó chịu. Cậu kiềm chế cơn tức giận ngồi xuống bàn ăn.

Cuộc trò chuyện về hợp đồng đang có tiến triển khá suôn sẻ, Minhyung nâng ly nhấp một ngụm rượu cười nói vui vẻ, lâu lâu lại tiện tay gắp đồ ăn cho cậu. Tất cả những gì cần bàn đều đã có Minhyung lo liệu, cậu chẳng cần làm gì cả chỉ đơn giản ăn ngoan là được.

Nhưng có vẻ đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị với Minseok cho lắm, từ nãy đến giờ cậu chỉ cắn vài miếng rồi lại bỏ đũa xuống, thức ăn trong chén được Minhyung gắp cho cũng còn rất nhiều.

Hoặc có thể do ánh mắt không yên phận nào đó của vị đối tác lớn cứ một lúc lại lia xuống đùi cậu.

Ít lâu sau, giám đốc Lee cuối cùng cũng đã để ý đến biểu hiện của Minseok, anh tạm gác lại cuộc trò chuyện, đặt tay lên vai cậu hỏi han.

Hậu Vị | On2eus-GuriaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ