"Quân bài của gia tộc Kirdpan là em."
Chương 1.
Lần đầu tiên Ohm nghe thấy tên của Nanon là trong một chiều hoàng hôn, khi ấy ánh dương chói chang buông xuống từ trời cao, cả một bầu trời đỏ rực xuyên qua cửa sổ chiếu sáng căn phòng, ánh lên khuôn mặt hắn.
Hắn ngồi trên chiếc sô pha, mặt cúi thấp, một nửa mặt tắm mình dưới sắc hoàng hôn màu đỏ, nửa còn lại chìm sâu trong bóng tối, chậm rãi dùng tấm vải nhung sạch sẽ lau khẩu súng trong tay.
"Ngài..." Kẻ quỳ trên tấm thảm trước mặt hắn run rẩy, giọng điệu van cầu: "Xin ngài, cầu xin ngài..."
Kẻ đó tiến lên bằng đầu gối, cúi gập người, đầu áp lên đôi giày bên cạnh: "Ngài...Gia đình tôi còn có đứa nhỏ hai tuổi...xin ngài..."
"Cạch."
Âm thanh đạn lên nòng khiến kẻ kia càng run rẩy ác liệt hơn, đến nỗi chẳng thốt nên lời, chỉ cúi đầu bên chân hắn khóc lóc. Ohm liếc hắn một cái, dịch chân mình đi nơi khác.
"Người mà anh giết." Ohm lạnh nhạt lên tiếng, dí khẩu súng đã được lau sạch trong tay vào trán kẻ đó ép đối phương ngẩng đầu lên: "Vợ của anh ta tuần trước vừa phát hiện có bầu, mẹ anh ta đang yếu ớt nằm trong bệnh viện, cần gấp số tiền này để chữa bệnh."
"Anh giết người cướp hàng thì cũng nên suy nghĩ bản thân sẽ có ngày hôm nay."
Hắn nói một cách bình tĩnh.
"Pằng..."
"Ngài." Trợ thủ đắc lực Jay nghe thấy tiếng động liền bước từ ngoài vào.
Súng giảm âm không gây ra bất cứ âm thanh gì, kẻ kia ngã xuống tấm thảm nhung của Ohm, vài tiếng động nặng nề vang lên.
Hắn thở hắt một hơi, dựa vào thành ghế, xoa đầu lông mày: "Cả thảm cũng vứt đi."
"Rõ." Jay đáp.
Đầu mũi vẫn phảng phất mùi thuốc súng nhàn nhạt, Ohm không nhìn về phía trước nữa mà dời ánh mắt sang bàn uống nước, sự chú ý của hắn va phải phong thư màu vàng kim bị đĩa đựng hoa quả đè mất một góc.
"Kia là gì?" Hắn bâng quơ lên tiếng hỏi Jay đang chỉ đạo thuộc hạ bê thảm ra ngoài.
Jay liếc qua bàn uống nước: "Ngài, là thiệp mời của gia tộc Kirdpan."
Kirdpan?
Ohm cau mày ngạc nhiên, vươn tay lấy phong thư màu vàng xinh đẹp kia: "Tôi tưởng gia tộc họ đã lặn rồi."
Người trong giới đều biết nhân vật chủ chốt của gia tộc Kirdpan đã mất vài năm trước, những năm gần đây người lo liệu chuyện gia đình là Khan, em trai ruột và cũng là trợ thủ của vị chủ chốt quá cố. Nửa năm trước vị trợ thủ này lại không may bị cuốn vào vụ xô sát lớn, tuy thoát được cái chết nhưng bị gãy mất một chân, thế lực đã sớm chẳng còn như trước.
"Nhà Kirdpan có phải chỉ còn mỗi cô con gái của vị chủ chốt quá cố không?" Ohm hỏi, gia tộc Kirdpan buôn bán vũ khí nhiều đời, hơn nữa lại rất chú trọng đến giới tính của người tiếp quản, theo như hắn biết cô con gái kia hoàn toàn không hề can dự vào bất cứ công việc gì trong gia tộc, nhà Kirdpan bảo vệ cô rất kĩ. Nói tóm lại con gái nhà Kirdpan vô lo vô nghĩ, chỉ vừa mới bắt đầu lên đại học.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc tối hoang đường
FanfictionOhmNanon Đại thiếu gia xã hội đen X Kẻ buôn vũ khí. Có nhiều tình tiết nhạy cảm, vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Truyện hoàn toàn là hư cấu, xin đừng so sánh với hiện thực, đừng khắt khe hay truy cứu tính chân thực. Vì một vài lí do, truyện này chư...