Chương 13

79 13 1
                                    

**Có tình tiết nhạy cảm, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

"Bên trong đôi mắt cậu ấy là tuyết."

Chương 13.

Khẩu súng rớt xuống từ bàn tay run rẩy của Nanon nằm yên trên nền trường bắn, ánh đèn trắng lạnh lẽo trên trần nhà chiếu rọi họng súng đen ngòm.

Nanon mở to mắt nhìn hắn, giọt lệ rơi xuống từ đuôi mắt đỏ ửng, vương trên gò má sáng lấp lánh. Ohm khuỵu gối, ôm lấy mặt cậu, hôn mạnh vào má, cánh môi chạm phải nước mắt lành lạnh: "Không sao, không sao..."

"Là súng rỗng." Ohm nói khẽ: "Ban nãy em đã bắn hết chỗ đạn rồi."

Nanon vẫn ngẩn người nhìn hắn, cúi đầu nhìn khẩu súng đang nằm trên mặt đất, một lúc sau lại chầm chậm hướng lên khuôn mặt hắn.

Ohm vươn tay vuốt ve làn tóc mềm mại của cậu: "Chúng ta về thôi."

Nghe thấy lời Ohm Nanon mới túm lấy ống tay áo hắn, hắn đẩy cậu ra khỏi trường bắn, tiện thể căn dặn vệ sĩ quét dọn bên trong. Cho tới khi trở về phòng tâm trạng Nanon vẫn rất nặng nề, cậu tựa lên thành giường, cúi đầu thất thần nhìn bàn tay của mình.

Ohm bước ra từ nhà vệ sinh bên cạnh, ngồi lên giường, ngón tay mân mê khuôn mặt cậu: "Cười một chút đi, Non."

"Anh tự tay nạp đạn, anh biết em đã bắn hết rồi." Hắn nói nhỏ, tắt ngọn đèn sáng trên trần đi, hai ngọn đèn đầu giường vẫn bật, Nanon tựa vào đó, Ohm nhìn đường nét khuôn mặt cậu dưới ánh đèn, chợt có ảo giác như thời gian chảy ngược.

Ohm nhớ về Nanon mà hắn gặp vào ngày thứ hai, cậu trong âu phục màu đen, cổ đeo dòng chữ tượng trưng cho người thừa kế của Kirdpan. Hắn từng muốn thắng cậu đến vậy, bọn họ chơi đùa lẫn nhau, cuối cùng lại dùng cách tàn khốc nhất, dùng thân thể tươi trẻ của mình để phân biệt thắng thua.

"Nanon." Hắn nhỏ giọng: "Nếu thực sự có ngày đó...Em có bắn anh không?"

Em có bắn anh không? Giống như hôm nay vậy.

Liệu có một ngày họng súng của em chĩa vào anh hay không?

Họ là đối tượng hợp tác đến giấy tờ kí kết còn chẳng có, chỉ hứa với nhau bằng miệng, hoặc chỉ là một bộ âu phục đã mặc đến cũ, một đôi khuy cài áo, và cả một điếu thuốc đã hút cạn.

Nhưng họ có vô số nụ hôn.

Trong cái thế giới đến cả người nhà luôn kề vai sát cánh cũng có khả năng chĩa mũi dao về phía mình, trong vũng bùn mà hắn đã chìm sâu kể từ khi còn nhỏ, hắn nguyện ý thu lại móng vuốt vì người này, hắn bằng lòng làm một người bình thường chẳng cần phải nghĩ ngợi gì hết.

Người khiến hắn cảm nhận được sự sống...sự sống ngoài máu tươi và nỗi đau.

Hắn không phải là kẻ tốt, cũng không phải kẻ thiện, hắn đã làm quá nhiều việc sai trái, chứng kiến quá nhiều thứ đen tối. Nhưng có một ngày hắn lại cầu xin, có hay không một việc nào đó chân chính và hoàn toàn đúng đắn từ đầu đến cuối.

Chỉ là hắn...đã quá cô đơn.

Ngón tay Nanon túm chặt ga giường phía trước, Ohm sát mặt lại gần, tỉ mỉ quan sát khuôn mặt cậu thêm lần nữa. Hắn nhớ tới khuôn mặt lần đầu tiên trông thấy trong tài liệu mà Jay đưa, nhớ tới khuôn mặt dưới trời pháo hoa màu bạc trong hôn lễ của Jake, nụ cười và đôi má lúm nơi khoé môi.

Sắc tối hoang đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ