Chương 14

72 10 9
                                    

"Hắn nhìn mặt trời bằng đôi mắt chưa từng nhìn thấy ánh sáng trước đây."

Chương 14.

Ngày hôm sau Nanon không chịu ngồi xe lăn nữa. Buổi sáng lúc ngủ dậy, cậu từ chối không để Ohm đỡ, tự mình bám vào thành giường đứng lên, đổi xe lăn thành đôi nạng.

Khi Ohm thay bộ âu phục đen thường mặc trước gương, Nanon bỗng chống nạng nhảy đến sau lưng hắn, tựa đầu lên vai.

Động tác thắt cà vạt của Ohm khựng lại, hắn luồn tay ra sau đỡ eo Nanon giúp cậu đứng vững, họ dựa sát vào nhau, liên kết với nhau bằng vùng da nho nhỏ trên trán, tóc của Nanon mềm mại quét qua hõm cổ hắn, đem lại cảm giác ngưa ngứa.

Họ yên lặng đứng đó, nạng của Nanon tựa vào lưng cậu, cậu có thể cảm nhận được hơi lạnh của kim loại trong tay dán sau lưng.

Vài phút sau Nanon như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, rời khỏi tấm lưng hắn, đứng một chân, chống nạng mở cửa phòng ngủ bước ra ngoài. Ohm tiếp tục thắt cà vạt, nghe thấy bên ngoài có tiếng người chào hỏi Nanon.

Mới hơn một tháng kể từ ngày cậu bị bắn, Nanon thực chất không nên lựa chọn đứng dậy sớm như vậy, nhưng Ohm quyết định không hỏi thăm đến vấn đề này.

Hắn xưa nay chưa từng hay có người thừa kế gia tộc nào ở lại nhà người thừa kế của một gia tộc khác dưỡng thương hai tháng, nhưng hắn thực sự rất quyến luyến sự ấm áp chẳng dễ gì có được này. Nhìn thấy Nanon thấp thoáng trong nhà của mình, dù chỉ là một bóng lưng đằng xa hắn cũng cảm thấy yên tâm.

Cảm giác kì quái.

Kể từ khi nhớ được mọi chuyện hắn chưa từng có dù chỉ một ngày an lòng chân chính, xưa hắn là tiểu thiếu gia, rồi lại đến đại thiếu gia, sau này trở thành Ngài...Trông hắn như kẻ quyền thế ngút ngời trong giới, nhưng thực chất hắn chẳng qua chỉ là một kẻ đang dùng tính mạng của mình để đánh cược trong cái thế giới này.

Hắn nhìn người đứng trước gương, mặt mày quen thuộc, ăn vận quen thuộc, hắn vươn tay chạm vào gương mặt trong gương của chính mình, nhớ đến chiều hoàng hôn thẫm như máu kia, buổi chiều đẫm máu ấy, bức thư màu vàng kim xinh đẹp trên chiếc đĩa thuỷ tinh.

Hắn chưa từng tin vào số phận, nhưng hắn cũng không biết điều gì đã khiến mình nắm lấy bàn tay Nanon, và thế là bánh xe số phận bắt đầu xoay chuyển kể từ ngày hôm đó, hắn bị cuốn bên trong, thời gian đưa đẩy hắn tiến về phía trước và hắn đã chẳng còn đường lui nữa.

Lúc Ohm bước ra khỏi phòng đi đến hành lang thì Nanon vừa xuống tới lầu, cậu hướng về cánh cửa đang mở rộng, ánh nắng chói mắt ban sớm rọi vào bên trong, Ohm đi tới đằng sau cậu, thấy ánh nắng chiếu lên những sợi tóc trên đỉnh đầu đối phương biến thành màu vàng lấp lánh.

Sean đang ngồi trên sô pha đọc báo, nghe thấy tiếng cót két trên cầu thang liền quay đầu lại, bắt gặp Nanon đang chống nạng đi xuống, kinh ngạc đứng dậy đỡ cậu: "Cậu...Thế này sớm quá rồi."

Nanon lắc đầu, ngồi xuống cạnh bàn, Sean thấy cậu ngồi xuống thì xoay người trở vào bếp, bật ga bắt đầu nấu nướng.

Sắc tối hoang đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ