Chương 30

63 11 3
                                    

"Xin lỗi."

Chương 30.

Thật giống như đang nằm mơ.

Ohm nghĩ, giống như một giấc mơ điên cuồng và kì quái nhất: Chỉ mới giây trước hắn vừa quyết định tiến hành một cuộc mua bán đáng giá, dùng tính mạng chính mình để đổi lấy ba mạng người trên chiếc xe kia, sau đó hắn nhắm mắt lại, chuẩn bị nghênh đón cái chết chỉ thuộc về hắn. Giây tiếp theo, người mà Ohm mãi không buông được lái một chiếc mô tô phân khối lớn xuất hiện trước mặt hắn.

Cậu chìa bàn tay từ ánh nắng, hệt như vô số lần mà hắn cầu xin, giống như là...sự cứu rỗi.

Bàn tay vươn mãi của hắn cuối cùng cũng không chỉ quờ thấy mỗi không khí nữa mà đã nắm được một bàn tay khác.

Ohm vùi mặt vào y phục mềm mại, quần áo của Nanon phơi dưới nắng nên rất nóng, áo khoác toả ra mùi da khen khét, hắn ngửi thật kĩ mùi hương ấy hòng phân biệt thứ mùi chỉ thuộc về Nanon từ bên trong.

Viên cảnh sát chạy đến sớm nhất sau lưng họ đã giương súng lên nhưng lại bắt gặp gương mặt Nanon. Ohm thấy cậu ta sững sờ, theo phản xạ hạ thấp tay xuống: "...Nanon?"

"Ngồi vững nhé." Nanon không quan tâm đến viên cảnh sát kia, quay lại nói khẽ với Ohm: "Em sẽ lái lên núi, đây là xe địa hình, xe ở cục không đuổi theo được."

Cậu đạp chân ga, Ohm nghe thấy tiếng xe gầm gừ, Nanon vít tay lái, chiếc xe lập tức vút đi như một mũi tên, lực mạnh đến nỗi suýt thì khiến hắn văng ra. Ohm theo bản năng ôm chặt lấy người đang lái xe phía trước, vẫn là hình hài hắn quen thuộc, mỗi một đường nét đều cho thấy đây chính là Nanon.

Rõ ràng vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, Ohm lại chẳng biết vì sao đã cảm thấy yên tâm, hắn ôm chặt eo cậu, cánh tay va phải khẩu súng trên đó, xúc cảm lạnh cứng kia khiến hắn hơi rụt lại, nhưng không buông tay.

Nanon...Nanon ở đây.

Hắn nghe thấy vài tiếng hét từ đằng xa sau lưng: "Nanon phản rồi!"

Ngay tiếp đó là tiếng của một người khác: "Cậu ấy đưa Ohm Pawat bỏ chạy rồi!"

Đám người đó gần như đến hiện tại mới nhớ ra trên tay còn có súng, vài viên đạn cố cứu vãn đuổi theo trên mặt đất phía sau họ, tạo ra một vùng bụi mù.

Gió thổi lên gò má họ, thổi tung những sợi tóc trước mắt, Ohm nhớ hắn đã từng hỏi Nanon có biết lái mô tô hay không trên bàn ăn, khi ấy câu trả lời của cậu là không...

Đồ lừa đảo.

Đúng là...đồ lừa đảo.

Tiếng phanh xe và còi cảnh sát đinh tai vang lên, vài chiếc xe xông ra khỏi nhà máy sau lưng họ, Ohm quay lại nhìn, trông thấy chiếc xe dẫn đầu đang mở nóc, ai đó vươn nửa người lên, gào lớn:

"Nanon..."

"Dừng xe ngay bây giờ, bằng không chúng tôi sẽ nổ súng với cậu..."

Ohm nhìn Nanon đằng trước, cậu dường như chẳng quan tâm đến lời nói của đám người kia, mắt chỉ nhìn chằm chằm con đường trước mặt, thậm chí còn đẩy nhanh tốc độ.

Sắc tối hoang đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ