Ngoại Truyện 3

43 7 1
                                    

Ngoại Truyện 3.

10

Tất nhiên Nanon muốn nói hết tất cả với Ohm. Trên thực tế họ gần gũi nhau như vậy, cậu có vô số cơ hội để cho hắn biết, nhưng khi nhìn vào đôi mắt hắn, Nanon lại chẳng nói nên lời.

Lúc ở trường bắn cậu suýt thì nông nổi, định nói hết cho Ohm biết...Khi cậu bắn vào bia đạn, ánh mắt Ohm luôn nhìn về cậu, hắn vẫn luôn quan sát cậu, cho đến khi Nanon sinh ra ảo giác từ trong đôi mắt ấy.

Có thể cho hắn biết không?

Liệu hắn có bảo vệ cậu không?

Tất cả đều hoá thành viên đạn xuyên qua hồng tâm, nhưng chính trong khoảnh khắc đó, Nanon lập tức ý thức được một chuyện.

Quá muộn rồi. Đã quá muộn.

Kể từ hai ngày trước, khi Ohm vẫn đang đi công tác bên ngoài cậu đã gửi bảng mật mã của khu phía đông cho đồng nghiệp tiếp ứng trong cục.

Hơn nữa, đối với Ohm cậu được xem là gì? Đối tượng giao dịch? Tình nhân? Hay là...Liệu có chút khả năng nào hắn...yêu cậu không?

Cậu không dám xác minh.

Mối quan hệ này từ khi bắt đầu đã là sai lầm, nó bắt nguồn từ ham muốn chinh phục mà chẳng ai trong số họ có thể nói rõ. Họ xuất hiện trong đôi mắt nhau, đều nhìn thấy khát khao tương đồng từ đó. Nanon biết Ohm là đối tượng trong nhiệm vụ của cậu, đối với Ohm mà nói cậu cũng chỉ là một trong những đối tượng của vô số giao dịch.

Họ không ngang bằng. Ohm vĩnh viễn kiểm soát cậu, cha nuôi cũng vậy, số mệnh cậu bị nắm trong tay cả hai phía, giống như một con rối bị kéo bằng sợi dây vô hình từ hai bên.

Nếu cậu chưa làm chuyện kia, tất cả có khi vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Nhưng, cậu đã nộp bảng mật mã đó rồi, đây là sự phản bội chẳng thể tha thứ.

Em gái cậu tháng sau về nước liền sẽ nhận được giấy báo nhập học của trường mà cô mong ước. Cậu không thể manh động.

Nanon chợt có ảo giác, cảm thấy bản thân giống như đoá hồng bị cắt xuống từ bụi hoa trước khi Ohm đi công tác, nó bị tỉa bỏ hết những chiếc gai, sau cùng biến thành những cánh hoa nát tươm dưới chân họ.

Ohm muốn cậu bắn hắn, hắn túm lấy họng súng ép cậu chĩa vào mình. Có lẽ hắn đang dùng cách này để thăm dò cậu, khi ấy trái tim Nanon như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Nhưng về sau cậu phát hiện bản thân mình vốn chẳng dám, cậu thẫn thờ nhìn hắn, chỉ một phát súng Nanon liền có thể khiến kẻ mà không lâu trước đây cậu còn đang muốn trả thù biến khỏi thế giới này, nhưng cậu phát hiện chỉ là bản thân...

Không thể xuống tay.

Cậu nhìn ánh mắt nghiêm túc của hắn, ánh mắt ép buộc của hắn như một lưỡi dao sắc, nhưng nơi sâu thẳm trong đôi mắt ấy lại đem theo dấu vết tổn thương yếu ớt. Nanon gần như sắp bị ánh mắt của hắn cứa đau.

Cậu muốn buông súng xuống, bàn tay vuốt ve khuôn mặt và sống mũi hắn, hoặc là hôn lên hàng lông mày của hắn, nói với hắn rằng cậu sẽ không ra tay, cậu sẽ không làm hại hắn.

Sắc tối hoang đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ