Chương 7

103 15 12
                                    

"Em không hề hứa sẽ chung thuỷ với mình ngài."

Chương 7.

Tám ngày sau.

Đám cưới của Jake và Leaf.

Địa điểm kết hôn của họ là tại khu nghỉ dưỡng của gia tộc Terra, bên trong nơi này có đầy đủ khách sạn, sân golf, trường đua ngựa, là khu nghỉ dưỡng cao cấp nổi tiếng của gia tộc họ. Để phục vụ cho đám cưới của con gái, khu nghỉ dưỡng đóng cửa ba ngày liên tiếp, chuyên chú đón tiếp khách quý đến từ khắp nơi.

Do gia tộc Terra có vài đường dây làm ăn trong sạch, vào ngày cưới, tiệc trưa sẽ được dùng để đón tiếp những con người minh bạch, đến khi đêm xuống, những kẻ ẩn trong bóng tối như Ohm mới tập trung lại nơi đây.

Âu phục của Ohm được đưa tới từ hai ngày trước, thực ra hắn không hề ôm hi vọng gì với việc đặt may thêm một bộ âu phục nữa, dù sao để may một bộ hoàn chỉnh nhanh nhất cũng phải mất hai tuần. Jake đã giao hẹn trước không cho hắn mặc âu phục đen dùng để đàm phán tới, hắn vẫn còn rất nhiều bộ khác màu xám bạc, màu cà phê nhạt có thể mặc đến tham dự đám cưới.

Jay giúp hắn liên lạc với nhà thiết kế, nào ngờ người này lại nói từ lâu anh ta đã nghĩ tới việc sẽ có ngày ngài thiếu một bộ âu phục trắng. Khi xưa anh ta may cho hắn hai bộ, Ohm lấy một bộ trong số đó, vẫn còn một bộ luôn được anh ta bảo quản trong tủ, vậy nên lần này sẽ gửi thẳng tới.

Ohm bước vào hội trường, đánh giá một lượt xung quanh nơi tổ chức rực rỡ màu sắc hiếm hoi trong màn đêm. Hoa tươi, bóng bay, tiệc rượu, những người mặc y phục màu đỏ, lam, xám, trắng và nâu đang chuyển động xung quanh hắn, khắp nơi được treo vô số bóng đèn nhỏ màu vàng rực rỡ, có tháp rượu vang, tháp bánh ngọt, thác nước ngoài trời...Bầu không khí toả ra sự ngọt ngào và hạnh phúc chỉ có trong đám cưới.

Đây là sự kiện nhẹ nhàng hiếm có trong giới.

Nhân viên phục vụ tay bưng đĩa muối qua lại trước cửa, trông thấy hắn liền cung kính bước đến cúi gập người, Ohm bốc một nắm muối chà lên cổ họng và cổ tay, hồi tưởng lại hôm hắn tới biệt thự nhà Kirdpan qua mùi muối biển.

Chà muối của chủ nhân lên liền sẽ trở thành bằng hữu, giao phó toàn bộ sinh mạng bên trong bữa tiệc.

Nhân viên bước về phía những vị khách khác, Ohm đi sang bên cạnh, bâng quơ phủi những hạt muối còn sót lại nơi kẽ tay, hắn cúi xuống nhìn những hạt muối lấp lánh dưới ánh đèn đêm trên ngón tay mình, nhớ đến dáng vẻ của chúng khi dính trên khoé môi Nanon.

"Ngài."

Giọng nói mềm mại như nước của cậu lọt vào tai hắn, Ohm quay ngoắt lại, trông thấy Nanon đang đứng đằng sau, mỉm cười bốc một nắm muối từ đĩa của nhân viên phục vụ.

Âu phục màu trắng, cà vạt xám bạc cài ghim đá cẩm thạch, viên đá ấy lấp lánh trong màn đêm, còn dáng vẻ tươi cười nhìn hắn của Nanon lại giống như một vị thiếu gia vô lo vô nghĩ của một gia đình giàu có thông thường nào đó.

Cậu mỉm cười nhìn hắn như vậy, đôi môi vẽ lên cặp má lúm sắc nét, bên trong đôi mắt cong cong do đang cười là Ohm và những ánh đèn lấp lánh như vì sao đêm phía sau hắn. Cậu chà số muối kia lên vùng da cạnh động mạch trên cổ, sau đó chầm chậm vuốt sang hai bên, phủ khắp nơi.

Sắc tối hoang đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ