Chương 31

65 10 18
                                    

"Anh vẫn sẽ đỡ đạn cho em, chỉ là sẽ không còn hôn em nữa."

Chương 31.

"Xin lỗi."

Nanon nói, đặt tay lên tấm áo trước ngực Ohm, ngập ngừng vài giây, chắc chắn Ohm không có ý né tránh mới khom người xuống, khẽ áp đầu mình lên đó, miệng thủ thỉ: "Xin lỗi..."

"Xin lỗi..."

Tay Nanon siết chặt áo hắn, cậu nhắm mắt, Ohm trông thấy đuôi mắt đỏ hoe mà hắn từng quen thuộc, bất giác đưa tay sờ lên nơi đó.

Hắn cuối cùng cũng chạm được vào làn da mềm mại của cậu, ngón tay Ohm rất nóng, máu trên tay dính lên khuôn mặt Nanon, hắn nhìn thấy nước mắt trong veo vương trên hàng mi cong vút, hệt như những giọt sương dễ vỡ.

Nanon chầm chậm mở mắt ra, những giọt lệ tuôn rơi, chảy qua đầu ngón tay hắn, biến thành màu đỏ rồi men theo các kẽ tay nhỏ xuống dưới.

"Xin lỗi..."

"Về bảng mật mã kia, em chẳng còn cách nào khác." Cậu nói nhỏ, nước mắt nóng hổi rớt xuống bờ ngực Ohm: "Em gái em...Họ dùng em gái uy hiếp em..."

Hơi thở ấm nóng của cậu như một lưỡi dao quét qua ngực hắn, biến thành những vệt bỏng thật dài, nóng rát và đau đớn, chúng cùng những giọt nước mắt kia khoét ngực hắn thành một cái động khổng lồ, chỉ có tiếng gió chao đảo.

Ngón tay ma sát với vải áo mang theo sự thân mật tuyệt vọng, giống như mối quan hệ hoặc tình cảm đã biến dạng từ lâu giữa hắn và cậu. Ohm thấy đầu ngón tay Nanon không ngừng túm lấy áo sơ mi của hắn, góc nghiêng khuôn mặt cậu vẫn mang những đường nét sắc sảo mà hắn thường trông thấy trong những giấc mơ. Hắn nhẹ vuốt ve gò má cậu, cẩn thận lau đi nước mắt vương trên đó.

"Giấy nộp vào đại học của em gái em bị trả về, sẽ không thể đi học được." Nanon nói tiếp: "Tương lai của con bé sẽ bị huỷ hoại nếu em không nộp thứ đó ra..."

"Con bé chẳng còn gì cả. Nó chỉ mới mười tám tuổi, em không thể đánh cược tương lai của nó..."

Châm biếm biết bao. Ohm nghĩ, đến cả kẻ kém cỏi nhất trong đám thuộc hạ của hắn cũng biết đến đạo lí không được đổ vạ lên người nhà, ra tay với cô gái chẳng hề hay biết bất cứ chuyện gì đúng là vô liêm sỉ, ấy vậy mà những kẻ trong thế giới chân chính kia lại có thể dùng một tờ giấy báo nhập học đại diện cho tương lai của cô gái để uy hiếp anh trai cô ấy.

Nanon bỗng ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt ánh lên tia khẩn cầu bức thiết: "Anh cũng là anh trai. Anh hiểu mà..."

"Bảo vệ em gái là trách nhiệm của em. Em phải bảo vệ nó, vì nó việc gì em cũng làm, em muốn nó thật tốt..." Cậu nói, buông áo hắn ra, tay chạm lên mặt Ohm: "Xin lỗi, em thực sự, thực sự rất xin lỗi..."

"Em không dám đối diện với anh, không dám dây dưa gì thêm với anh." Nanon nói, nước mắt không ngừng trào ra, chảy xuống má, tích tụ dưới cằm rồi chầm chậm thấm ướt áo sơ mi Ohm.

Ohm yên lặng nhìn cậu, ngón tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi, gạt sạch từng vệt nước trên khuôn mặt Nanon.

"Có thể em đã nói rất nhiều lời dối trá..." Nanon vẫn tiếp tục, áp khuôn mặt mình vào tay hắn như vô số lần trước đây, bịn rịn và lưu luyến: "Nhưng, có một câu là thật."

Sắc tối hoang đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ