Chương 39

52 7 15
                                    

"Anh sẽ cho tất cả mọi người biết em là người yêu của anh."

Chương 39.

Ohm đưa mấy túi quà mà hắn mang tới cho Khan, đó đều là những châu báu được hắn sai người lựa chọn kĩ lưỡng từ gia tài của mình, còn có thêm vài chai rượu tây cổ. Nhưng, Khan lại chẳng hề mở những chiếc hộp đó ra, chỉ nhìn Ohm đặt chúng trên bàn, nhấc tay ra hiệu cho hắn đứng dậy rồi nói: "Phòng thứ hai bên trái."

Đây là sự đồng ý của Khan.

Ohm gật đầu, theo lời Khan lên tầng hai, hắn có thể cảm nhận được trong lúc lên trên xung quanh có không ít ánh mắt ẩn hiện đổ lên người mình, hắn không quan tâm, chỉ chăm chú bước từng bước trên bậc cầu thang bằng gỗ.

Với sự hiểu biết của hắn về gia tộc Kirdpan, những người được ở lại trong biệt thự chắc chắn đều là những người đã đồng hành cùng Khan suốt chặng đường dài, Khan tin tưởng họ và họ cũng vô cùng quan tâm đến mỗi một người trong cái nhà này.

Ohm có cần cho họ thấy hắn yêu Nanon nhường nào không? Rồi họ sẽ nhìn thấy trong những ngày tháng dông dài sau này mà thôi, rằng đứa trẻ của họ đã lựa chọn đúng người.

Ohm xoay người, đến trước cánh cửa căn phòng thứ hai, gõ vài cái rồi đẩy cửa ra.

Từ khe hở hắn trông thấy Nanon đứng dậy khỏi giường, nhìn về phía cửa. Ohm đẩy hẳn cửa ra, tiến lên trước một bước ôm cậu vào lòng, cho đến khi đầu mũi ngửi thấy mùi hương quen thuộc mới thả lỏng thần kinh căng thẳng, hắn gác đầu lên vai cậu, quấn quýt thân mật.

"Ờm..." Hắn nghe thấy giọng con gái vang lên bên tai: "Em đi trước đây."

Ohm ngẩng phắt đầu dậy, quay sang mới thấy Nonnie đanh ngồi khoanh chân trên chiếc ghế đối diện, bởi vì chỗ đó nằm ngay góc khuất nên Ohm nhất thời không phát hiện ra trong phòng còn có người khác nữa.

Có lẽ việc trông thấy anh trai mình ôm ấp bạn trai ngay trước mặt đã khiến Nonnie bị đả kích, cô thè lưỡi chọt vào bên má, gượng gạo cười với họ: "Mà...Các anh rất đẹp đôi, thật đấy."

Nói xong cô liền nhảy khỏi ghế, trong lúc Ohm vẫn còn chưa kịp phản ứng lại đã chạy khỏi cánh cửa chưa đóng phía sau như một cơn gió, còn chu đáo khép cửa lại giúp họ.

Cả hai yên lặng nhìn cánh cửa vừa đóng lại.

Ohm quay đầu lại, bàn tay vốn đã buông ra nay lại yên tâm vòng qua eo Nanon, cúi xuống rúc mũi vào hõm cổ cậu, thủ thỉ: "Non."

Cứ như một lần vẫn chưa đủ, hắn lại gọi tiếp: "Nonnon."

Ohm nhận thấy bàn tay Nanon đang nhè nhẹ vuốt mái tóc hắn, ngay sau đó một nụ hôn ấm áp buông trên trán.

"Anh càng ngày càng bám người rồi đấy." Nanon nói, lại hôn lên mai tóc hắn, nghịch ngợm gọi: "...Ngài."

Trước mặt Nanon hắn còn lâu mới muốn làm ngài nghiếc gì hết. Hắn đã đeo chiếc mặt nạ để thể hiện với người ngoài quá lâu rồi, ngay từ khi sinh ra hắn đã được định sẵn không được phép để lộ quá nhiều cảm xúc của bản thân trước mặt người khác. Trước đây khi họ vẫn còn dây dưa với nhau, Ohm vẫn luôn không dám cho Nanon thấy mặt này của hắn mà chỉ đóng vai một đối tượng giao dịch đáng tin.

Sắc tối hoang đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ