"Hắn đứng trước bức hoạ tượng trưng cho tự do, nhưng thân thể lại bị nhốt trong lồng giam khổng lồ."
Chương 17.
Phòng F5 nằm trên lầu hai của sàn đấu. Nói là lầu hai chẳng qua cũng chỉ là trang trí thêm một tầng bằng sắt để quan sát sàn đấu, phân nơi này thành hai tầng, vậy nên phòng riêng ở đây rất thấp, đứng dậy liền có thể chạm đầu vào trần.
Bên dưới khung quan sát trong phòng là khán giả dưới lầu một, khi họ cổ vũ cho trận đấu trên khán đài, tiếng reo hò và vỗ tay xuyên qua lớp sắt mỏng, truyền đến vô cùng đinh tai.
"Chân có ổn không?" Ohm hỏi nhỏ Nanon đang đi bên cạnh, quần áo mà Mai đưa đến thế mà lại hệt như bộ cậu mặc hôm nay, áo khoác và sơ mi màu đen, trong túi còn có một chiếc ghim cài ngực hình lá xinh đẹp.
Chỉ có điều bộ âu phục đó hơi lớn, không quá vừa người. Chẳng biết có phải do thời gian qua bị thương khiến cậu gầy đi khủng khiếp hay không, quần áo mặc trên người rộng thùng thình, về sau Nanon nhét vạt áo sơ mi vào bên trong trông mới chỉnh tề hơn một chút.
Người kế bên lắc đầu với hắn, Ohm nhìn sắc xanh loé qua từ ống tay áo sơ mi đang xắn lên của cậu, không nhịn được vươn tay nắm lấy cổ tay cậu.
"Sao thế?" Nanon quay lại hỏi hắn, Ohm nhìn thấy thuộc hạ của Mai đang đi tới từ đầu hành lang bên kia, lập tức buông tay cậu ra: "Không có gì."
Cậu cài Mắt chân lý.
Ban đầu ống tay áo sơ mi của cậu không hề xắn ra phía ngoài tay áo khoác nên Ohm không trông thấy cổ tay Nanon. Lúc cậu thay bộ âu phục mới hắn dựa bên cạnh ngẩn ngơ nhìn bức tranh trang trí. Trong bức tranh đó, nữ thần tượng trưng cho tự do đang giơ cao ngọn cờ, màu máu quá mãnh liệt và bão hoà như sắp tràn ra bên ngoài.
Hắn đứng trước bức hoạ tượng trưng cho tự do nhưng thân thể lại bị nhốt trong lồng giam khổng lồ. Hắn không chỉ trói buộc chính mình mà còn ích kỉ dùng một cái lồng y hệt kìm kẹp Nanon.
Hắn ngẩng đầu lên, trông thấy màu sắc thâm trầm của bức sơn dầu kia và cả từng tầng màu vẽ chất đống lên nhau hoà làm một, chúng đã khô cong. Ohm đưa tay sờ lên bề mặt bức tranh, chỉ cảm nhận được vẻ sần sùi của màu vẽ dưới da tay.
Giờ đây trên cổ tay Nanon vẫn cài Mắt chân lý của hắn, Ohm không phải không biết điều này có nghĩa là gì. Hai con mắt lấp lánh được tạo ra từ kim cương vĩnh hằng đã yên lặng quan sát cả hai kể từ buổi sáng ngày thứ ba sau khi họ quen nhau.
Chứng kiến tất cả sự tĩnh mịch xám xịt này, và cả đoá hoa yếu ớt hồi sinh từ bùn đất.
Họ đứng trước cửa phòng F5. Ohm lẳng lặng ấn nhẹ lên vai Nanon thay cho lời an ủi, nhìn vệ sĩ đẩy cửa để họ vào.
Chủ nhân hiện tại của gia tộc Wodyar – Mai là một người đàn ông không lớn hơn hắn là bao, năm nay ba mươi tuổi, cao ráo mảnh khảnh, nhan sắc không quá khó coi, thậm chí còn có vài phần anh tuấn. Nhưng một vết sẹo dài từ khoé miệng đến tai khiến khuôn mặt anh ta như bị xé thành hai nửa, trông càng thêm xảo quyệt trong căn phòng vốn đã chẳng sáng sủa gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc tối hoang đường
FanfictionOhmNanon Đại thiếu gia xã hội đen X Kẻ buôn vũ khí. Có nhiều tình tiết nhạy cảm, vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Truyện hoàn toàn là hư cấu, xin đừng so sánh với hiện thực, đừng khắt khe hay truy cứu tính chân thực. Vì một vài lí do, truyện này chư...