Chương 34

55 13 18
                                    

"Yêu em đi."

Chương 34.

Sự phán đoán của Ohm về thứ thuốc này là chính xác, hắn vừa mới vào phòng chưa được vài phút đã cảm thấy não bộ và tứ chi đều bắt đầu rời khỏi tầm kiểm soát.

Ý thức và thân thể như bị tách đôi đầy ép buộc, hắn có thể cảm nhận thấy mọi thứ xung quanh vô cùng rõ nét, sau khi phân tích thông tin trí óc nói cho hắn biết hắn nên tiến về phía trước nhưng chân của hắn lại chẳng có chút phản ứng nào. Hắn cố gắng di chuyển, cảm thấy bản thân đi rất loạng choạng, hơn nữa còn chậm chạp đến đáng sợ.

Hắn đổ ập bên cạnh giường, tứ chi tê liệt đã không còn phối hợp để tiếp tục di chuyển được nữa. Ohm gác đầu lên đệm giường, cố gắng bám vào đó để lật người, sờ thấy tấm chăn lông đang toả ra mùi hương nhàn nhạt.

Đèn trần như đang ngày càng phóng đại và sắp sửa rơi xuống, hắn nhắm mắt, trông thấy bản thân năm tám tuổi hình như đang ngồi trước một chiếc bàn, gia sư được mời đến dạy đang mở một quyển sách, ánh mắt hắn ngang qua đối phương, nhìn về bầu trời xanh quang đãng ngoài cửa sổ.

Khung cảnh thay đổi, hắn trông thấy bản thân đứng trước cửa sổ, còn cả em trai Thai chưa đầy mười tuổi đang đá bóng dưới bãi cỏ dưới lầu, hắn quay sang trông thấy cha đang đứng trước cửa phòng mình, tay chỉnh đốn lại cà vạt: "Con thay xong đồ chưa? Chúng ta phải xuất phát thôi."

Hắn vừa định lên tiếng nói mình đã chuẩn bị xong thì ánh sáng tươi đẹp chợt biến mất khỏi tầm mắt, trước mặt hắn là tầng hầm tối tăm, cha mở cửa, cô gái mặc đồng phục buộc tóc bằng chiếc dây màu đỏ bước từ bên ngoài vào.

Hắn nhận lời cô ta, sau đó cha dẫn theo đám vệ sĩ bên ngoài vào phòng.

"Lôi đại thiếu gia xuống hầm." Ông nói, Ohm trông thấy đám thuộc hạ kia cầm kim tiêm lại gần hắn, thế nhưng hắn lại chẳng thể nhúc nhích.

Đừng qua đây.

Đừng qua đây...

Cánh tay hắn truyền đến một cơn đau, chất lỏng được tiêm vào bên trong, hắn theo bản năng túm lấy nơi đó, dùng sức siết thật mạnh cho đến khi cảm thấy cơn đau bất thường từ cánh tay. Hắn mơ màng ngước mắt lên, trông thấy dưới ánh đèn trắng như tuyết cánh tay phải của hắn đầy những vệt máu đan xen vào nhau.

Ohm lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng khung cảnh lại từ sắc tuyết trắng chuyển thành màu đen, cha nói hắn phải trả giá cho sự lương thiện của mình và cô gái kia chẳng qua chỉ là một diễn viên mà ông tìm tới.

Hắn bại trận trước một lời nói dối chẳng có đầu đuôi.

Bao nhiêu nước mắt cũng chẳng cứu nổi hắn, bất luận hắn có đau đớn thế nào cũng sẽ chẳng có ai nghe thấy. Chẳng có ai quan tâm hắn, ngay từ ban đầu đã là vậy.

Chẳng có ai đến cứu hắn.

Căn hầm tối tăm xa dần, trước mắt hắn dần dần sáng lên, hắn trông thấy bản thân hình như đang nằm trên giường ở nhà, chút nắng chiều rọi vào từ cánh cửa sổ được kéo một nửa rèm.

Sắc tối hoang đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ