Chương 6

110 13 13
                                    

"Giờ đang là mùa tò vò chết."

Chương 6.

Thư hồi âm của Aurora nhanh hơn so với tưởng tượng của Ohm.

Cô chỉ mất hai ngày để giải quyết xong công việc và bay từ Anh qua, vừa hạ cánh liền gọi điện cho Ohm, lúc Ohm ngồi nghe điện thoại trong thư phòng còn nghe thấy tiếng gió vù vù của máy bay riêng nơi đầu dây của Aurora.

Người phụ nữ đầu dây bên kia tươi cười chào hỏi hắn, giọng nói của cô bị át trong tiếng gió: "Ngài gọi tôi qua gấp thế này là có chuyện gì?"

Ohm cầm điện thoại, một tay mở quyển sổ kế bên, bắt đầu ghi chép số liệu trên máy tính: "Chuyện lần trước mà cô nói, tôi giúp cô kết nối."

"Ồ?" Aurora ngạc nhiên, lại đùa cợt: "Là ai có thể khiến ngài đích thân giục tôi thế?"

Bàn tay viết chữ của Ohm khựng lại, hắn buông chiếc bút trong tay, tựa vào lưng ghế, mắt nhìn hoa văn trên trần nhà: "Một người...có giao dịch với tôi."

Đầu dây bên kia bật cười: "Nam hay nữ?"

"Không phải nữ." Ohm trả lời.

"Ngài vậy mà lại chọn đàn ông làm tình nhân." Cô cười, nghe giống tiếng chuông bị gió thổi qua: "Được rồi, để tôi gặp cậu ấy...xem xem đây rốt cuộc là người như thế nào."

Dứt lời liền ngắt điện thoại, không hề cho Ohm một cơ hội để biện giải thân phận của Nanon, hắn yên lặng nhìn màn hình kết thúc cuộc gọi, chán nản ném điện thoại lên bàn.

Người đàn bà thông minh một cách quá đáng.

Hắn muốn liên lạc với Nanon nhưng lại phát hiện mình vốn chẳng có số của cậu, im lặng một hồi, đành nghiêng đầu cởi cúc áo trên cổ, nói vào bộ đàm: "Jay, kết nối với Kirdpan cho tôi."

Hai phút sau Jay cầm điện thoại công việc của hắn bước vào từ bên ngoài: "Thưa ngài, đã kết nối."

Ohm cầm lấy điện thoại, nghe thấy giọng nói cung kính từ đầu dây bên kia: "Ngài."

Khan.

"Tôi tìm Nanon." Hắn nói: "Có giao dịch cần xác nhận với cậu ấy."

Khan cười, giọng nói khô khốc, tiếng cười mang theo hàm ý không thể nói rõ: "Tôi gọi Non tới."

Sau đó âm thanh bên đầu dây kia cách xa điện thoại, hắn nghe thấy tiếng bánh xe lăn của Khan lăn trên nền gỗ, còn cả tiếng kêu thuộc hạ gọi đại thiếu gia tới. Ohm kiên nhẫn cầm điện thoại đợi, ba mươi giây sau, cùng với tiếng đóng cửa cót két, giọng nói của Nanon truyền ra từ đường dây điện thoại: "Ngài?"

Giống như một dòng sông, giọng nói của cậu thuận theo đường dây, từ ống nghe điện thoại truyền vào tai Ohm, lại xuyên qua màng nhĩ chảy vào máu hắn.

"Aurora đến rồi." Tay Ohm bất giác siết chặt điện thoại, cố gắng nói ngắn gọn nhất: "Anh tới đón em. Lên chiếc xe thứ ba."

Nanon ngồi vào xe hắn xong cũng chẳng nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn căn biệt thự nhà Kirdpan ngoài cửa sổ, Ohm liếc nhẹ, trông thấy rèm cửa sổ đang mở một nửa trên tầng hai chợt bị ai đó kéo kín.

Sắc tối hoang đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ