Chương 15

75 12 8
                                    

"Họ sẽ nhảy múa trên máu tươi, tan vỡ dưới nắng chiều, buông rơi trong cuồng phong."

Chương 15.

Sau khi cử hai người đưa Thai về, Ohm yên lặng dựa vào tường, thẫn thờ nhìn hoa văn trên giấy dán. Hắn lờ mờ biết được vì sao lần này cha lại đặc biệt cử Thai đến đây gọi hắn về, theo lý mà nói hắn quả thực cứ nửa tháng lại về ăn cơm một lần. Lần này trước tiên vì Nanon trúng đạn, hắn về sau còn bay đi châu Âu nửa tháng, tính ra đã gần hai tháng chưa trở về rồi.

Có lẽ Jay đã tiễn người xong, bước từ đầu hành lang bên kia lại, Ohm vẫy tay, Jay không nhìn rõ đi về phía hắn: "Ngài?"

"Đưa thuốc cho tôi." Ohm chìa tay ra hiệu đối phương lục túi.

Jay do dự một lát, rõ ràng khung cảnh Ohm từng nói với anh khi ở phòng bệnh trước đây rằng sau này hắn không hút thuốc nữa vẫn còn sờ sờ trước mắt, nhưng Jay cũng không nói gì, rút bao thuốc luôn mang bên mình đưa cho hắn.

Jay vốn không hút thuốc nhưng Ohm thì có, vậy nên trong túi anh luôn có bao thuốc và bật lửa phòng khi cần.

Ohm nắm bao thuốc mới trong tay, giấy bóng mềm bọc bên ngoài vẫn nguyên vẹn, hắn gỡ nó ra, lấy một điếu thuốc thân thuộc.

Hắn thở phào, mùi thuốc lá tươi mới an ủi trái tim nhộn nhạo, Jay như thường lệ bật lửa đưa qua, Ohm lắc đầu, Jay nghi hoặc đút bật lửa trở lại túi.

Ohm đặt điếu thuốc kia dưới mũi, mùi vị hắn đã quen thuộc nhiều năm xộc vào bên trong, hắn nhắm mắt hít sâu rồi lại thở ra, bỏ điếu thuốc vào túi.

Khi một lần nữa mở cửa phòng ngủ hắn trông thấy Nanon đang nằm quay lưng rúc trong chăn thành một cuộn nho nhỏ, Ohm nhớ đến dãy tuyết trập trùng hắn trông thấy trên bóng lưng cậu đêm qua, dường như có một tấm khung nào đó tách họ ra. Cảm giác cách biệt không thể hoá giải.

Hắn bước tới, đè một bên đầu gối xuống giường sát lại gần cậu, ôm cậu vào lòng. Đối phương xoay người lại, Ohm cảm nhận được ánh mắt cậu chậm rãi quét qua gò má hắn, cậu hơi ngẩng đầu, khẽ ngửi.

"Trên người anh có mùi thuốc." Cậu nói, kê đầu lên gối.

"Anh không hút." Ohm phản bác, Nanon chớp mắt, có lẽ do nằm lâu nên buồn ngủ, đôi mắt cậu hơi mơ màng lại ươn ướt, cậu áp tay lên mặt hắn.

Ngón tay cậu lạnh hơn gò má Ohm một chút, chạm nhẹ lên đó, Ohm liếc xuống ngón tay cậu, hệt như lần đầu tiên trông thấy, thon dài, khớp tay rõ rệt, là đôi tay vô cùng xinh đẹp.

Thế là hắn ngả vào bàn tay cậu, áp má mình sát chặt hơn nữa.

Sự tiếp xúc nho nhỏ này càng khiến hắn cảm thấy thân mật và thoải mái hơn so với quan hệ trên thân thể, dù hắn đã có được con người này hai lần, nhưng vẫn luôn cảm thấy cách cậu rất xa. Trong thế giới chỉ toàn bạo lực và giao dịch này, hắn chứng kiến rất nhiều người bao nuôi các chàng trai cô gái xinh đẹp, giữa họ là mối quan hệ bao dưỡng không công bằng, còn họ...

Theo bản chất mà nói họ không hề có bất cứ sự khác biệt nào.

Đây là một giao dịch không phải bằng tiền bạc và quyền lực mà là con người, cậu là đối tượng giao dịch của hắn chứ không phải người yêu của hắn, rõ ràng họ đều hiểu cả.

Sắc tối hoang đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ