Chương 23

40 7 9
                                    

"Anh là của em, em là của anh."

Chương 23.

Sean quả thực nói được làm được. Ông là bác sĩ và Ohm là bệnh nhân, có đủ đặc quyền để quản hắn. Sau vài ngày Ohm hồi phục đỡ hơn một chút, muốn xem báo cáo, kết quả máy tính bảng Thai đem đến bị Sean lấy khỏi phòng. Cho tới một tuần sau vết thương được tháo chỉ, kiểm tra không có vấn đề gì hắn mới được xuất viện về nhà.

Về đến nhà hắn lập tức vào thư phòng giải quyết một núi việc của gia tộc, Jay vào trong đứng một lát, thấy tinh thần hắn cũng ổn nên không khuyên gì nhiều, chỉ đặt một phong thư chưa mở lên bàn: "Ngài, thư điện tử bảo mật của Wodyar đã được gửi đến. Trong này là mật mã."

"Biết rồi." Ohm đáp, xé bỏ bì thư, tay gõ lên bàn phím nhập mật mã trong giấy, tài liệu trong máy tính được mở khoá, nội dung hiện ra trước mắt hắn.

Hắn chỉ liếc một cái liền sửng sốt.

Jay đứng cạnh quan sát hắn lăn chuột đọc tài liệu, ánh sáng màn hình hắt vào đôi mắt, hắn mím môi nhìn thẳng, chợt, hắn buông con chuột trong tay, dựa vào lưng ghế, cúi đầu cười một tiếng.

"Ngài?" Jay nhìn dáng vẻ hắn, chẳng rõ đã xảy ra chuyện gì.

Ohm không ngẩng lên: "Đưa dánh sách vệ sĩ trực hai tháng trước cho tôi."

Jay không biết hắn cần danh sách để làm gì, nhưng vẫn tìm hồ sơ, đưa tới trước mặt Ohm.

Ohm nhận lấy, lật bừa vài trang, chỉ vào hai cái tên bên dưới: "Hai người này...gọi tới đây."

"Được." Jay nhìn cái tên mà hắn chỉ trong danh sách, tháng này hai người đó túc trực bên ngoài biệt thự. Anh ra ngoài lấy bộ đàm gọi họ, mười phút sau hai người kia xuất hiện trước cửa thư phòng. Jay gật đầu với họ, nhìn họ vào trong, còn mình thì đứng bên ngoài, đợi Ohm nói chuyện xong mới vào.

Jay biết chuyện này nhất định có liên quan đến tài liệu mà Mai gửi tới...Chỉ là vì sao Ohm lại tìm vệ sĩ hai tháng trước?

Hai người kia ở trong phòng không bao lâu liền rời đi, nhưng Ohm lại không gọi Jay vào.

Jay chỉ cảm thấy sau khi Ohm đọc chỗ tài liệu kia xong thì rất khác thường. Anh ở cạnh hắn kể từ khi hắn mười tám tuổi, nhưng còn quen hắn lâu hơn thế, khi Ohm vẫn còn là một đứa trẻ anh đã nhìn thấy hắn được chủ nhân dắt trong tay qua cánh cửa sổ.

Jay gần như đã chứng kiến Ohm từng bước đi tới vị trí hiện tại, cùng hắn trải qua những năm tháng đó, đối với những hành động nhỏ nhặt của hắn anh đều thuộc như lòng bàn tay, có nhiều lúc hắn cứ nghĩ bản thân che giấu rất tốt, nhưng Jay chỉ cần liếc một cái liền nhìn thấu hắn đang suy nghĩ gì.

Ví dụ như hắn thường cố kìm cơn khó chịu lại tiếp tục uống rượu, ví dụ như hắn đã rất phiền nhưng vẫn kiên nhẫn nghe đối phương bàn điều kiện với mình, lại ví dụ như...

Hắn rõ ràng rất quan tâm thiếu gia Kirdpan nhưng lại luôn nói họ chỉ là mối quan hệ trao đổi.

Lại qua năm phút, Jay nhìn đồng hồ, đưa tay gõ cửa.

Sắc tối hoang đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ