Chương 32

55 9 6
                                    

"Không màng tất cả để yêu hắn ngược lại sẽ trở thành sự phản bội đối với chính bản thân cậu."

Chương 32.

Bốn ngày sau.

Lầy này thực ra Ohm không bị thương nặng, nếu là ngày trước có khi hắn chỉ vừa bước khỏi bàn phẫu thuật liền như chẳng có chuyện gì xảy ra, chớp mắt liền vùi đầu vào công việc.

Nhưng do lần này can dự đến cuộc thanh trừng của kế hoạch "Xét xử", hơn nữa Nanon cũng bị cuốn vào sự tình, Ohm vẫn quyết định tạm dừng hoạt động ba hôm, cố gắng không để quá nhiều thông tin lộ ra bên ngoài, trong giới càng ít người biết đến Nanon càng tốt.

So với cuộc thanh trừng mà Ohm từng nghe trong những câu chuyện lan truyền, kết quả của cuộc thanh trừng lần này có thể xem là ít thương vong nhất. Không biết chúng làm sao lại chọn được ngày hôm đó, nhà máy bỏ hoang dưới núi đích thực là địa điểm mai phục hoàn hảo, nhưng rất rõ ràng, ngoài phía hắn thì gia tộc Voris cũng chẳng phải hiền lành gì.

Hắn thở dài, xem kĩ đơn xin trợ cấp trong tay, xác định không có vấn đề gì liền ký tên, sau đó lại suy nghĩ về chuyện xảy ra ngày hôm qua.

Sau khi Ohm trở về họ đã điểm danh lại quân số, phát hiện tổn thất sáu người, hai người ở cửa nhà máy, một người chết trong vụ nổ, một người chết trên đường tìm kiếm và hai tài xế. Vốn phải có hai chiếc xe đến nơi.

Thông thường họ sẽ gửi cho thân nhân của họ một số tiền theo quy định, nhưng trong số những người này cũng có những người giống Jay, chẳng còn ai trên cõi đời. Ký túc xá khu huấn luyện của gia tộc Chittsawangdee là tất cả với họ.

Ohm không thể đưa hết tất cả họ về từ hiện trường bởi vì áp suất của vụ nổ và chiếc xe phát nổ đã khiến họ bỏ mạng, đến khi trở lại hiện trường nơi đó gần như đã chẳng còn lại gì, hoặc có thể nói là vương vãi khắp nơi. Người của hắn chỉ có thể về khu huấn luyện tuyên bố tin tức, chứng kiến bằng hữu của họ đang thu dọn những vật dụng lắt nhắt trong phòng, cuối cùng chôn xuống nơi mà có lẽ họ đã giao hẹn từ trước.

Jay đứng bên cạnh hắn nhìn những người đó bận rộn, đốt di vật, khóc lóc, một lúc sau anh chợt quay sang: "Nếu một ngày nào đó tôi chết, ngài không cần phải phiền phức như vậy."

Ohm nghe thấy lời Jay nói, quay sang nhìn anh, lại chăm chăm hướng về những người đàn ông cao to trước cửa. Họ dựa trên khung cửa, bàn tay run rẩy, vành mắt đỏ hoe, châm ba điếu thuốc, đổ một chai rượu, đốt hết những đồ vật mà người quá cố đã từng sử dụng khi còn sống trước sự sắp đặt đơn giản kia.

Đa số họ đều giống như Jay, là những đứa trẻ mà gia tộc Chittsawangdee thu nhặt từ đủ loại hình thức trong giới, hầu hết đều là cô nhi, lưu lạc với nhiều lí do khác nhau. Họ sống trong một căn phòng từ lúc nhỏ đến lúc lớn, vậy nên khi mất đi một ai đó liền buồn bã như mất đi người thân.

"...Ngài thả tôi hoà với gió là được." Jay nói, nhìn làn khói trắng tan vào không trung: "Như vậy tôi có thể bay đi rất xa."

"Nếu không phải chẳng còn lựa chọn nào nữa, ai sẽ đến đây để trở thành những kẻ thế này chứ?" Jay nói, giống như đang tự thuật: "...Ai mà không muốn làm người tốt?"

Sắc tối hoang đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ