Chương 5

119 15 21
                                    

"Hắn vốn nên trở thành mặt trời."

Chương 5.

Sáng hôm sau Jay bước vào phòng khách của chủ nhân liền có cảm giác mình đi nhầm nơi, hoặc vào khoảnh khắc bước chân qua cánh cửa anh đã lạc vào không gian nào đó, xuyên không đến đây...

Bởi vì người đang ngồi trước bàn ăn trên vị trí quen thuộc của chủ nhân không phải là hắn mà là thiếu gia Kirdpan Jay gặp tối hôm qua. Bộ âu phục trên người cậu Jay đã từng trông thấy, là đồ của chủ nhân, một bộ âu phục màu trắng mà Ohm thường sử dụng khi tham gia các sự kiện vui vẻ và long trọng như đám cưới hay đầy tháng.

Màu trắng không nên nhuốm máu. Ohm luôn nói như vậy.

Chiều cao của họ xấp xỉ nhau nên Nanon mặc đồ của hắn nhìn không quá rộng, nhưng cậu lại không hề cài cúc áo cho tử tế, cổ áo phanh ra, để lộ làn da thu hút ánh nhìn.

Còn cách vài bước chân Jay liền trông thấy vết răng màu đỏ đậm trên cổ và ngực cậu, tối qua hắn và cậu bàn bạc thứ được gọi là "Giao dịch" trong phòng ngủ, kết quả suốt đêm chẳng hề ra ngoài, kẻ ngốc cũng biết đã xảy ra chuyện gì.

Tất nhiên nếu nhìn nữa thì sẽ thành vô lễ, Jay vội vàng lùi xuống một bước, mắt hướng xuống đất, hơi cúi đầu thể hiện phép lịch sự: "Chào buổi sáng ngài Kirdpan."

"Chào buổi sáng." Nanon đáp, đổ kem tươi bên cạnh vào tách cà phê, sau đó lấy chiếc thìa nhỏ màu vàng kim khuấy đều hai vòng. Đúng lúc này Ohm đi từ phòng bếp phía sau tới, tay cầm vài hũ thuỷ tinh nho nhỏ: "Muốn dùng vị nào?"

"Bơ, lạc, mạn việt quất." Cậu đáp.

Ohm đặt những loại mà Nanon cần trước mặt cậu, Nanon tự mình phết mứt lên, nhét miếng bánh mỳ vào miệng.

Thiếu gia Kirdpan khi ăn trông hệt như một đứa trẻ, hai má phồng lên, vừa nhai bánh mỳ vừa mỉm cười với Ohm, nụ cười của cậu hạnh phúc đến mức khiến người ta tan chảy. Rất dễ thương, Jay nghĩ, thực sự rất dễ thương, giống chú sóc chuột mềm mại, dù đang mặc bộ âu phục trưởng thành nhưng trông vẫn như một chàng trai non trẻ.

Jay nghĩ vẩn vơ, chẳng ngờ mình có thể nhìn thấy từ trên người của chàng trai có độ tuổi thế này thần thái ngây thơ và non dại hệt như một đứa trẻ.

Ohm cầm hũ bơ ngồi xuống bên cạnh cậu, lấy dao phết bơ lên mặt bánh mỳ, quay sang liếc qua tách cà phê của Nanon, sau đó Jay trông thấy hắn cười, giống như lớp bơ dày đang tan chảy thầm lặng trên bề mặt bánh mỳ trắng như tuyết: "Cà phê đổ hoa rất đẹp."

"Cảm ơn." Nanon hớp một ngụm cà phê, tay bưng chiếc tách chậm rãi liếm sạch những giọt cà phê sóng ra miệng tách: "Em còn biết làm rất nhiều thứ."

"Hôm nào đó em sẽ làm người pha chế rượu..." Nanon nói, đặt tách cà phê xuống bàn, hai tay chống cằm, nghiêng đầu mỉm cười với hắn: "Làm cho anh một ly."

"Được, anh phải trả cho em bao nhiêu..." Ohm tươi cười lại gần cậu: "Chàng bartender của anh?"

"Với anh..." Nanon nhỏ giọng, áp sát mặt Ohm, tay đặt sau gáy hắn, ngón tay khẽ mơn trớn qua lại: "Miễn phí."

Sắc tối hoang đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ