Chương 40

74 7 14
                                    

"Những kí ức rực rỡ như cầu vồng ấy vẫn còn dừng lại trong kí ức nhạt màu dưới tán lá khô, tất cả đều phai đi như mặt biển trong đôi mắt cậu."

Chương 40.

Nếu đã được xem như "Hôn lễ" của cả hai thì tất nhiên họ phải cùng nhau chuẩn bị. Sau khi hỏi ý kiến của Khan Ohm liền dẫn Nanon theo, lên xe về biệt thự của hắn.

Gần hai tháng trôi qua, Ohm cuối cùng cũng trông thấy Nanon trong ngôi nhà của mình. Mọi thứ đều giống như năm tháng trước, chỉ có điều lần này Nanon không ngồi trên xe lăn mà đang đứng kế bên hắn, gần như đã chẳng còn nhận ra những dấu vết do viên đạn để lại lúc ban đầu.

Có lẽ Jay đã được thuộc hạ báo tin, đi từ sau sân nhà đón chào hắn và cậu, ngay khi nhìn thấy họ ánh mắt anh liền dừng lại trên bàn tay của hai người, dường như đã phát hiện ra chuyện họ đeo nhẫn.

Rõ ràng Jay không thể giữ chuyện này trong lòng quá lâu, lúc lên lầu theo họ anh cúi đầu nhìn bàn tay của cả hai, cảm khái: "Chúc mừng, ngài cuối cùng cũng tìm được đúng người rồi."

"Em xem người này." Ohm mở cửa phòng, cùng hai người đằng sau tiến vào trong, tay còn lại chỉ vào Jay, cười với Nanon: "Ban đầu khuyên anh đừng ở cạnh em là anh ấy, về sau sốt ruột muốn tác thành hai ta cũng là anh ấy..."

Lời vừa dứt, Jay lùi lại một bước, đóng cửa ra ngoài.

"...Anh ấy bây giờ tính tình ghê lắm đấy." Ohm sững sờ một giây, tặc lưỡi nhìn cách cửa vừa bị đóng lại, lắc đầu. Nanon vươn tay nhéo cằm hắn.

"Anh càng ngày càng...giống con người rồi đấy." Cậu cảm thán sát lại gần, ngả lên vai hắn: "Trước đây em thường cảm thấy anh rất lạnh lùng, chẳng thấy được bất cứ cảm xúc gì qua đôi mắt."

"Bây giờ thì sao?" Ohm thuần thục ôm lấy cậu, cạ chóp mũi mình vào chóp mũi cậu.

"Rất ấm áp." Nanon nói, vòng tay qua eo hắn để hai cơ thể sát gần nhau hơn, sau đó yên tâm vùi đầu vào vai hắn, nhắm mắt: "Đôi mắt ngập tràn lời yêu em."

Cậu nhắc đến đôi mắt, thế là Ohm bèn chớp mắt, cố ý hỏi: "Thế em thích kiểu nào? Trước đây hay bây giờ?"

Nanon vui vẻ hùa theo hắn, không hề vạch trần câu hỏi nhàm chán của Ohm, chỉ cười tít mắt: "Lúc lạnh lùng trông anh rất đẹp trai, lúc trêu đùa cũng đẹp trai, cười lên cũng đẹp trai."

Nụ cười của cậu như vầng mặt trời ấm áp, khuôn mặt nhăn nhăn khi cười trông giống đoá hoa chưa nở hết. Ohm không nhịn được đưa tay vuốt ve khoé miệng cong cong của cậu, trông thấy Nanon chợt khựng lại bởi hành động của hắn, sau đó lại tươi cười, chậm chậm sát gần khuôn mặt hắn

Mùi hương quen thuộc trên người cậu phả vào khoang mũi hắn, Ohm bất giác cứng đờ khi Nanon dán lên người mình, rồi hắn cảm nhận thấy đôi môi mình bị ngón tay của Nanon chế ngự.

"Hồi trước em hiếm khi thấy anh cười." Nanon nói, đôi mắt trống rỗng như đang chìm trong hồi ức: "Anh lúc nào cũng...không mấy vui vẻ..."

Cậu ở rất gần, lại nhìn hắn bằng ánh mắt chân thành đến vậy, Ohm thật khó mà không chú ý thấy bản thân mình bên trong đôi mắt ấy. Đôi mắt sẫm màu thuần khiết kia đang phản chiếu hình hài Ohm, hắn quan sát thật kĩ, loáng thoáng trông thấy khuôn mặt mình bên trong...Đó là một khuôn mặt đang cười.

Sắc tối hoang đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ