Chương 12

87 13 6
                                    

"Bài học cuối cùng: Bắn anh đi."

Chương 12.

Mười hai ngày sau.

Ngay khi đặt chân vào biệt thự sau gần nửa tháng Ohm nhanh nhạy trông thấy bóng dáng Nanon trong căn phòng đang mở cửa cách phòng khách không xa. Hắn thả chậm bước chân, sau khi tới nơi liền ra hiệu cho vệ sĩ trước cửa đừng lên tiếng rồi đứng sau cánh cửa theo dõi Nanon đang cố gắng bám vào hai thanh nạng đứng thẳng dậy, nhích từng chút một trên nền gỗ sáng loáng.

Vài ngày trước Sean gọi điện thoại hỏi có thể biến phòng ngủ dưới tầng một thành phòng phục hồi chức năng không, hắn đồng ý, xem ra đây chính là căn phòng sau cải tạo.

Ohm ngạc nhiên phát hiện ra Nanon đang mặc áo nỉ màu đen và quần thể thao màu xám rộng, trước ngực áo còn in hình đầu mèo rất lớn, những sợi tóc bù xù vểnh lên sau gáy.

Hắn nhìn những sợi tóc kia chợt cảm thấy bản thân vừa chạm tới một phương diện mà trước đây chưa từng nhìn thấy, hoặc là nói, đây lại là một Nanon mà hắn chưa gặp bao giờ.

Một Nanon hoàn toàn thuộc về thế giới khác, trong sạch như chưa từng bước vào thế giới này, không có sơ mi trắng được là phẳng phiu, không âu phục đắt tiền, không giày da sáng bóng, không tóc tai chỉn chu...Và cũng chẳng có khói cay, máu tươi, tiếng súng và cái chết.

Hắn nhìn Nanon đang nắm chặt thanh sắt hai bên, thử dùng chân phải để chống đỡ trọng lượng cơ thể nhưng lại chẳng vững mà chao đảo, ngã về phía trước.

Sean bên cạnh còn chưa kịp tiến lên đã trông thấy bóng dáng ai đó cuống quýt lao vào từ cửa, vượt qua ông. Sean dựa vào bộ âu phục màu lam đắt tiền ngay lập tức nhận ra đó là Ohm, lẳng lặng lùi một bước.

Ohm khuỵu gối, vươn tay đỡ lấy cánh tay Nanon: "Ôm cổ anh."

Trên người hắn vẫn thoang thoảng mùi hương của đất nước khác, Nanon khịt mũi, ôm bả vai hắn, Ohm vòng tay qua hông đỡ cậu dậy, đi tới cạnh xe lăn.

Đợi đến khi đặt Nanon ngồi xuống ghế, hắn trông thấy Sean từ đằng sau đi ra khỏi phòng, còn đóng cửa lại.

"Anh về rồi." Nanon quét một lượt khuôn mặt và quần áo trên người hắn, chợt lên tiếng: "Âu phục rất đẹp."

"Cảm ơn." Ohm giải thích với cậu: "Đây là quà kỉ niệm hợp tác."

Đó là bộ âu phục mà chủ nhân của một gia tộc tặng cho hắn sau khi họ đạt được hợp tác, nó được nhà thiết kế gấp rút làm ra, màu lam này có độ bão hoà rất cao, là sắc màu bắt mắt nhất, có thể thấy ngay từ xa trong thế giới trắng đen này.

Ohm bất giác nhớ tới buổi sớm sau lần giao dịch đầu tiên của họ, hắn để Nanon chọn một bộ âu phục trong tủ của mình, sau đó Nanon liền lấy đi bộ âu phục màu trắng duy nhất của hắn. Ohm ma xui quỷ khiến đeo cho cậu đôi khuy áo, khi ấy hắn chỉ nghĩ rất đơn giản rằng đá quý tinh khiết nên được phối với màu sắc sạch sẽ.

"Là như vậy sao?" Nanon vuốt ve cổ tay áo, mặt không chút biểu cảm: "...Vậy cũng cảm ơn bộ âu phục của anh."

Rõ ràng họ đang có cùng một suy nghĩ.

Sắc tối hoang đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ