Chương 20

65 4 6
                                    

"Của anh."

Chương 20.

Hôm sau suốt cả ngày trời Ohm đều chẳng thấy Nanon đâu. Đơn hàng mà cậu bàn bạc vài ngày trước hình như có chút vấn đề về bàn giao, vậy nên từ sáng sớm cậu đã hớt hải thức dậy, trốn trong nhà vệ sinh nhỏ tiếng gọi điện thoại.

Ohm tỉnh giấc bởi động tác rời giường của cậu, Nanon cầm chiếc điện thoại kêu inh ỏi rời khỏi lòng hắn, Ohm theo phản xạ vươn tay quờ quạng, nhận được một nụ hôn vội vã trên trán.

Vài phút sau Nanon trở lại phòng, nhặt thứ gì đó dưới đất lên, Ohm mơ màng quan sát, chỉ trông thấy bóng người nhàn nhạt của cậu, hình như Nanon đang bận nhét tay vào ống tay áo sơ mi.

"Non." Ohm gọi, ánh nhìn mông lung trông thấy bóng cậu càng lúc càng gần, sau đó một nụ hôn ươn ướt vương trên má hắn. Ngón tay Nanon lướt qua đường chân tóc hắn, giọng nói cậu xuyên qua cơn ngái ngủ nặng nề của hắn: "Không sao, anh ngủ đi."

Ohm nghe lời cậu lại một lần nữa đi vào giấc ngủ.

Hắn rất ít khi ngủ ngon như thế này. Lần này hắn ngủ thật trọn vẹn, sâu giấc, chỉ độc một màu đen và không chút mộng mị, đến khi tỉnh dậy một lần nữa đã là gần trưa.

Nanon vẫn chưa trở về, cũng không nhắn tin cho Ohm. Hắn nghĩ có lẽ cậu rất bận, không quá để tâm đến chuyện này, buổi chiều hắn ở lì trong phòng dùng máy tính gửi thư điện tử cho Jay đang ở lại trụ sở.

Tận đến tối, khi hắn đã bàn chuyện làm ăn tại khu ghế riêng trong sàn nhảy xong xuôi chuẩn bị rời đi mới trông thấy Nanon đang ngồi cạnh quầy bar.

Cậu đã thay bộ quần áo khác, là âu phục màu xám đậm, mặt vải trơn bóng lấp lánh dưới ánh đèn quầy bar. Bên trong Nanon mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt đỏ sẫm, màu sắc tươi sáng ấy khiến Ohm chú ý tới cậu ngay khi quay sang.

Cậu dựa lên ghế xoay của quầy bar, một chân gác trên thanh ghế, chân còn lại đặt dưới đất, tuỳ hứng xoay qua xoay lại. Trên tay cậu là chiếc ly thuỷ tinh, bên trong được lấp một nửa bởi chất dịch lỏng không màu, trông chẳng khác gì nước. Ohm không nhìn ra đó là thứ gì, nhưng Nanon đang ở cạnh quầy bar, có lẽ đó là một ly rượu.

"Xin thất lễ." Hắn gật đầu với người ngồi đối diện bàn, đứng dậy đi về phía quầy bar.

Nanon không hề chú ý thấy hắn, chỉ nhấp ngụm rượu nhỏ trong ly. Batender trong quầy đang bận rộn lau những chiếc ly bằng vải, không ngẩng đầu lên.

"Anh đang tìm một người có tên Nanon." Ohm ngồi lên ghế xoay bên cạnh Nanon, một tay gác lên quầy bar quan sát cậu, trông thấy đôi mắt đối phương vụt qua tia bất ngờ: "Em có nhìn thấy cậu ấy không? Cậu ấy mặc âu phục màu xám, thắt cà vạt màu đỏ, đang uống một ly rượu."

Khoé môi đối phương cong lên, để lộ đôi má lúm sâu hoắm, ánh đèn quầy bar rọi vào đáy mắt, lấp lánh tựa những vì sao: "Vậy à?"

Cậu đánh giá một lượt y phục của mình, rồi cố tình tỏ ra kinh ngạc ngẩng đầu lên: "Trùng hợp quá thưa ngài, hình như em là Nanon."

Khi nói câu này đôi mắt cậu tròn xoe, trông hơi giống một đứa trẻ, Ohm không nhịn được dùng ngón tay cái vuốt ve chiếc má lúm, kéo ghế của mình dịch về phía cậu.

Sắc tối hoang đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ