Chương 10

74 13 1
                                    

"Chúng ta...về nhà."

Chương 10.

Bầu trời bên ngoài tấm kính sáng bừng, Ohm ngồi trước cửa sổ lơ đãng nhìn ánh nắng và lá xanh, những tia sáng sượt qua khuôn mặt, hắn cứ dõi theo như vậy, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau hắn vươn tay đẩy nhẹ cửa sổ ra, cơn gió ấm áp lập tức luồn qua khe hở, thổi tan mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt trong phòng.

"Ngài."

Jay bước vào, khẽ khép cửa lại.

Ohm quay lại nhìn anh, ánh mắt Jay lại bất giác liếc qua người đang nằm trên giường, Nanon nằm trên một chiếc giường không quá lớn, lúc này đang say ngủ, một nửa tấm chăn bị lật lên, để lộ cẳng chân được băng bó bằng nhiều tầng vải trắng.

Cậu là người trúng đạn thứ hai trong bữa tiệc của gia tộc Terra, mục tiêu nổ súng duy nhất ngoài cố chủ nhân Terra. Nếu không phải được Ohm kéo thì Nanon chưa biết chừng đã mất mạng ngay tại chỗ.

Lúc Jay vốn đang thủ sẵn ở bên ngoài dẫn theo người phe mình cùng thủ hạ của các gia tộc khác xông vào hiện trường, nơi đó gần như chẳng có một tiếng động, anh trông thấy Leaf bị ghìm trong vòng tay Jake, cô gái trẻ tuổi với đôi mắt màu lam khóc nghẹn trong vòng tay chồng mới cưới đến sắp ngất đi.

Sau đó Jay trông thấy Ohm, hầu như tất cả mọi người đều đang quỳ xuống hoặc nằm sấp ra sàn trong tình huống có thể bị trúng đạn bất cứ lúc nào như hiện tại, nhưng cả cơ thể hắn lại hoàn toàn lộ hết ra bên ngoài, hắn đang ở giữa hai chiếc bàn, lưng quay về hướng mà đạn rất có khả năng sẽ bắn tới, ôm chặt người trong lòng.

Jay cẩn trọng tiếp cận Ohm, đồng thời chú ý động tĩnh xung quanh, cho đến khi một vệ sĩ thở hổn hển xông vào cửa chạy tới bên cạnh đại thiếu gia Layton nhà Terra: "Đại thiếu gia, người chạy mất rồi!"

"Khốn khiếp!" Layton lập tức đứng lên phẫn nộ quát tháo: "Đông người như thế mà không bắt được một tên lính bắn tỉa sao?"

Leaf vùng khỏi vòng tay Jake, nhào vào lòng Layton khóc oà, người đàn ông vạm vỡ ngừng giận dữ, đôi mắt lập tức đỏ au, tay nhè nhẹ vỗ về em gái: "Đừng khóc...đừng khóc..."

"Bất kể đó là ai anh sẽ bắt hắn phải đền mạng cho cha chúng ta." Layton nói.

Tới tận lúc vệ sĩ kia báo cáo kẻ địch đã bỏ chạy Jay mới dám thả lỏng, vội vàng chạy tới bên Ohm. Lại gần mới trông thấy người hắn dính máu, Nanon nằm trong vòng tay hắn, hai tay ôm chặt lấy chân mình, đau đến co giật.

Quả nhiên là thiếu gia Kirdpan, Jay nghĩ thầm.

Đùi Nanon được cuốn bởi một chiếc cà vạt quen thuộc, là của Ohm, có lẽ hắn đã tiện tay tháo xuống để cầm máu cho cậu.

Chiếc cà vạt màu trắng với chất liệu mềm mại bị nhuốm máu loang lổ, quần âu màu trắng trên chân đang duỗi ra bên ngoài của Nanon đã thấm đẫm máu.

Đầu gối.

Jay kinh ngạc nhìn chân cậu.

Sao lại là đầu gối.

Đầu gối bên phải, y hệt vết thương của Khan...

"Jay." Ohm gọi, Jay tinh tế nghe được sự run rẩy bất ổn trong giọng nói của hắn: "Đưa cậu ấy đến bệnh viện gia đình."

Sắc tối hoang đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ