Chương 18

55 8 11
                                    

"Thần linh của hắn đang hiến tế."

Chương 18.

Ohm nằm trên ghế sô pha, ban chiều Nanon từng thay quần áo trên chiếc sô pha bọc vải nhung màu đỏ này, hiện giờ trên đó vẫn còn hương rượu quả nhàn nhạt. Đồ cậu thay ra đang vắt trên tay ghế, còn cả vài mẩu giấy vẫn chưa vứt đi, Ohm nằm đó thất thần nhìn những mẩu giấy lăn lóc trên sàn nhà.

Hắn biết sóng ngầm đang ùa tới, đứng trước "Xét xử" tất cả đều bình đẳng, số phận sẽ giáng xuống đầu mọi người như nhau.

Hắn nhìn những mẩu giấy hỗn loạn kia, ánh đèn vàng trên đầu rọi vào đôi mắt, sắc đỏ và vàng kim hoà trộn với ánh đèn, màu sắc sáng sủa và ấm áp khiến hắn có cảm giác hoa mắt kì lạ.

Hắn bỗng muốn gặp Nanon. Khác với cảm giác ấm áp khi đôi lúc nghĩ về Nanon trong hơn một tháng qua. Hiện tại hắn chợt muốn gặp cậu vô cùng, cảm giác này giống như có ai đó nhóm một ngọn lửa trong tim hắn, lan rộng ra khắp cơ thể, cảm giác đau đớn và bỏng rát đó khiến hắn nhấp nhổm không yên.

Đúng lúc này, hắn nghe thấy tiếng bước chân nhanh nhẹn truyền đến từ hành lang ngoài cửa, gót giày da gõ trên mặt đất. Bước chân ấy càng lúc càng gần, sau đó cửa phòng hắn vang lên tiếng gõ.

"Cốc cốc."

"Ngài."

Ohm nghe thấy giọng Nanon vang lên ngoài cửa, cảm giác thấp thỏm kia như ngay lập tức đạt đến đỉnh điểm, hắn bật dậy từ sô pha, bước vài bước qua đó, mở cửa ra.

Ngay khi vừa mở cửa Ohm liền ôm lấy eo Nanon, kéo cậu vào trong, cánh cửa đóng lại sau lưng họ, phát ra âm thanh cực lớn, có lẽ cả dọc hành lang ngoài kia đều nghe thấy, còn họ thì đã chẳng hơi đâu mà để tâm.

Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi hắn, hắn phát hiện bản thân đã thành thục đến mức có thể nhận ra mùi vị của Nanon, bởi vì trên bộ âu phục này rõ ràng còn có thêm mùi thuốc lá, xì gà và nước hoa của các loại người trong sàn nhảy, thế mà hắn lại có thể ngửi thấy mùi hương thuộc về cậu.

Hắn rúc mũi vào hõm cổ lẫn lộn đủ loại mùi của Nanon, hít hà hương vị cậu, gặm nhấm vùng da nơi đó.

Mùi hương của Nanon luôn mềm mại, khiến Ohm liên tưởng tới nhiều thứ khác như cơn gió đêm, hoàng hôn, cỏ xanh, mùi vị sạch sẽ thuộc về chàng trai trẻ toả vào khoang mũi hắn, hắn cọ sát vai cậu, lại hít một hơi thật sâu.

Nanon ôm cổ hắn, rõ ràng cậu đã bị ngứa bởi hành động của hắn, theo bản năng trốn về phía sau nhưng lại bị Ohm kéo vào lòng, răng hắn ngoạm lấy vùng da bên cổ, hệt như một con mãnh thú đang ngoạm lấy con mồi yêu thích.

"Anh uống say à?" Nanon cất tiếng hỏi ngay lúc hắn xoay đầu ngoạm lấy yết hầu cậu, giọng nói hơi run truyền vào tai khiến răng hắn ngứa ngáy.

"Ly rượu kia đêm nay anh có uống hay không em không rõ sao?" Ohm nói, giọng trầm khàn, tay luồn vào bên trong áo khoác, kéo vạt áo sơ mi của cậu ra khỏi quần.

"Anh..." Nanon không phản kháng, chỉ thở một hơi nặng nhọc ngay khi tay hắn thò vào bên trong vạt áo: "...Hôm nay anh không như mọi khi."

Sắc tối hoang đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ