Chương 28

52 9 2
                                    

"Thời gian và máu tươi là liều thuốc vĩnh hằng."

Chương 28.

Thai biết dạo gần đây có nhiều chuyện biến động. Sau khi bước vào mùa mưa, thời tiết liền giống hệt như những chuyện xảy ra dạo này, biến đổi khôn lường. Vài ngày trước cha nổi trận lôi đình, khiến những người phụ trách một số địa bàn nơm nớp, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Khoảng nửa tháng trước, anh trai Ohm của cậu bị bắn trước nhà kho phía đông. Phát súng đó ghim thẳng vào ngực, sượt qua trái tim, theo như những gì chú Sean nói với Thai, may mà về sau Ohm phản ứng kịp nghiêng người né tránh nên viên đạn mới thay đổi góc độ, bằng không Ohm đã chẳng còn mạng.

Thai tuổi còn nhỏ, mới vừa bắt đầu tìm hiểu về sự vụ trong nhà, chỉ lờ mờ nghe về kế hoạch thanh trừng có tên "Xét xử" của mười tám năm trước, những cảnh sát tinh nhuệ hoặc có thể gọi là các đặc vụ của cục an ninh quốc gia...Họ gần như vận dụng mọi sức lực, lấy thương vong làm cái giá để đổi lấy sự sa sút của một nửa thế giới ngầm tồn tại gần hai mươi năm.

Nghe nói kế hoạch "Xét xử" đã được khởi động lại vào năm ngoái, châm ngòi bằng cái chết của chủ nhân gia tộc Terra, trong giới liên tục có chủ nhân hoặc người thừa kế bị bắn chết. Thai biết với tình hình hiện tại gia đình mình rất có khả năng cũng trở thành đối tượng trọng điểm của kế hoạch lần này. Nhưng vài hôm trước dưới sự chỉ đạo của cha, từ trên xuống dưới đều tra soát triệt để một lượt, song, chẳng thu được gì cả.

Thai thoáng cảm thấy bầu không khí trong nhà không ổn, nhưng lại chẳng thể nói rõ không ổn chỗ nào. Cậu biết anh trai mình từ nhỏ đã không hoà hợp với cha. Thai là kẻ bàng quan, biết anh trai là người thừa kế số một, là đại thiếu gia trong nhà, từ nhỏ đã sống cuộc sống khác hoàn toàn với cậu.

Khi Thai đá bóng trên sân cỏ, Ohm luôn bị cha đưa đến các bữa tiệc hoặc là huấn luyện. Còn khi cậu vẫn ở cái tuổi đuổi bướm hái hoa trong vườn thì cha đã bế Ohm lên bàn đàm phán.

Vì vậy hai anh em họ từ nhỏ đã ít khi gặp mặt, cũng không quá thân, trong kí ức của Thai anh trai luôn mặc bộ âu phục đen nghiêm túc, mặt lạnh lùng xuôi ngược khắp nơi, thỉnh thoảng anh sẽ về nhà một lần, lần nào cũng to tiếng với cha một trận không lớn thì nhỏ, mỗi lần Thai gặp Ohm đều cảm thấy rất sợ.

"Em trai, bóc rổ đậu này cho mẹ."

"Dạ." Thai ngẩn người, trông thấy mẹ đẩy rổ đậu tới trước mặt, chán nản kéo lại gần mình: "Vâng."

Trước đây trong nhà có người giúp việc, nhưng kể từ khi Ohm chuyển ra thì giúp việc cũng nghỉ. Hiện tại mẹ cậu vô cùng hứng thú nghiên cứu các kiểu món ăn mới, chỉ cần Thai ở nhà liền lập tức bị trưng dụng.

"Cạch..."

Tai vang lên tiếng đóng cửa, Thai ngẩng đầu, kinh ngạc: "...Anh?"

Ohm bước vào nhà liền trông thấy Thai đang ngồi trên sô pha, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn mình. Hắn bước tới, ngồi trên tay ghế của chiếc sô pha khác nhìn Thai đang ôm rổ đậu, cảm thấy buồn cười: "Đây là cái gì?"

Sắc tối hoang đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ