Chương 9

97 15 6
                                    

**Có tình tiết nhạy cảm, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

"Cậu ấy sẽ trở thành ánh mặt trời chói chang của hắn, và cũng là nghiệp chướng nặng nề của hắn."

Chương 9.

Ohm tựa vào chiếc gối nơi đầu giường, tay mân mê bao thuốc lá khó khăn lắm mới tìm thấy được từ đống chăn chiếu lộn xộn.

Hắn cúi đầu mở nắp bao thuốc ra xem thử, bên trong đã không còn bao nhiêu điếu, tất cả gần như đã bị Nanon dốc hết ra ban nãy, vương vãi khắp giường.

Hắn nhớ lại dáng vẻ khi ấy của Nanon, thân thể cậu đẫm mồ hôi ngón tay kẹp một điếu thuốc. Vầng trán ướt át và cơ thể đỏ ửng nhuốm đầy sắc màu tình dục, và cả làn khói xám trắng thoát ra từ cánh môi cậu.

Hắn đã không còn nhớ mình nhiễm thói quen này kể từ khi nào. Hầu hết mọi người trong giới đều hút thuốc lá hoặc xì gà, khi tụ tập lại với nhau trên bàn lúc nào cũng nồng nặc khói thuốc và hơi rượu, luôn luôn trong trạng thái mơ hồ nhìn không rõ dung nhan người đối diện.

Điếu thuốc đó truyền từ đời cha đến tay hắn, giống như cơn nghiện chẳng thể nào cai được, ổ khoá chẳng thể nào gỡ bỏ.

Miệng vẫn còn vương vị thuốc đắng nhàn nhạt, hắn chẹp miệng, lắc đầu, chẳng chút thương tiếc ném thẳng bao thuốc lá nhàu nát trên tay vào thùng rác.

Hắn lật người để lộ tấm lưng trong căn phòng điều hoà, gió thổi khiến hắn hơi lạnh theo bản năng túm lấy góc chăn đắp lên chân. Cũng vì động tác này mà hắn mới liếc thấy cánh tay của mình, phát hiện ra trên đó đầy rẫy vết xước rớm máu đan xen nhau. Có vẻ như lần này hắn giày vò cậu không nhẹ, hoặc do móng tay của Nanon đã dài hơn so với mười ngày trước. Tóm lại vai hắn đầy vết cào còn chưa khô máu, như thể hắn vừa mới giao tranh với một con mãnh thú tầm sư tử.

Sư tử...Con sư tử đực cao ngạo đến từ gia tộc Kirdpan.

Tiếng nước chảy truyền ra từ nhà tắm, hình như có ai đó đang gọi tên hắn sau làn nước róc rách, Ohm cố gắng lắng nghe nhưng do tiếng nước chảy quá lớn, hắn không nghe rõ rốt cuộc đó có phải là tiếng của Nanon hay không. Hai phút sau nước chợt tắt, lớp kính mờ bỗng hiện lên thân hình ướt át của ai kia, loáng thoáng còn trông thấy màu sắc của da thịt. Nanon dựa lên cánh cửa, khẽ gọi hắn: "Ohm."

"Sao thế?" Ohm xuống giường, đi tới bên cửa, nghe thấy tiếng Nanon bên trong thì hỏi cậu.

"Anh không nghe thấy." Hắn kiên nhẫn lặp lại.

Một lát sau, tiếng Nanon truyền ra sau cánh cửa: "Em...em không lấy ra được."

Ohm ngẩn người, sau đó tự giác ý thức được bản thân hồi nãy mới xuất tinh bên trong cơ thể cậu, tuy Nanon không giãy ra mà ngược lại còn như mời mọc hắn, dùng đôi chân cuốn lấy hông hắn, giữ hắn bên trong mình.

Chinh phục, hoặc là đánh dấu, khiến con người này thuộc về bản thân cả bên ngoài lẫn bên trong.

Ngay lúc đầu hắn say đắm cơ thể Nanon cũng là vì cảm giác chinh phục này, nhìn chàng trai có chiều cao xấp xỉ vỡ vụn dưới thân hắn, chàng trai thuần khiết với ngũ quan hệt như một đứa trẻ bị nhuốm màu, người thừa kế từng có thể sánh vai ngang hàng với hắn trong giới nay lại phải lấy lòng hắn bằng cách đó...Tất cả mọi thứ đều đem đến cho hắn cảm giác hài lòng mà nếu chỉ là tình dục đơn thuần lại chẳng thể nào làm được.

Sắc tối hoang đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ