Chương 21

62 11 5
                                    

"Hắn chỉ nhìn thôi đã cảm thấy bản thân cũng say rồi."

Chương 21.

Nanon uống quá say.

Ohm không biết cậu bàn chuyện làm ăn ở đó bị người ta chuốc bao nhiêu ly, Nanon quả thực đã chẳng thể đứng thẳng, bước đi nghiêng nghiêng ngả ngả, hắn đành giữ lấy eo cậu, đưa cậu rời khỏi sàn nhảy hỗn tạp.

Đối phương gần như đã chẳng còn ý thức, vắt vẻo trên vai hắn, đi tới hành lang Nanon bỗng ghé sát tai hắn, thổi khí vào trong như trêu ghẹo, hơi thở nóng bỏng phả lên tai hắn, xuyên vào bên trong, vừa nóng vừa ngứa.

Ohm theo phản xạ ngửa ra đằng sau né tránh, Nanon thấy hắn như vậy thì cười ha ha. Rượu dần dần lan khắp mặt cậu, khi cười sắc đỏ kia tươi tắn đến nỗi như sắp trào ra ngoài.

Ohm nghiêng sang nhìn bộ dạng tươi cười của cậu, chợt có chút hoảng hốt. Hắn trước giờ chưa từng thấy dáng vẻ của Nanon như thế này. Nụ cười của cậu xưa nay vốn rất nhạt, tích từng chút nho nhỏ vào đôi má lúm, Ohm vẫn luôn cảm thấy nếu hắn vươn tay ra thì những nét cười ấy sẽ vỡ tan trên đầu ngón tay.

Nhưng hiện tại cậu đang cười, cười đến ngũ quan nhăn nhúm, khiến Ohm liên tưởng đến đoá hoa cuộn tròn vẫn chưa nở. Hắn có thể nhìn trộm được dáng vẻ trước đây của cậu qua khuôn mặt tươi cười này, nụ cười này được nảy nở dưới ánh mặt trời, trong trường học, trên sân vận động xanh cỏ, trong cuộc sống vô lo vô nghĩ, đời này Ohm chỉ chứng kiến nụ cười như thế một lần.

Đó là khi hắn mười tuổi, đứng trên cửa sổ tầng hai nhìn Thai trong vườn hoa, vệ sĩ giúp cậu làm một chiếc xích đu đơn giản bằng dây thừng và lốp xe, Thai đứng trên lốp xe, lừng lững bay lên bầu trời. Hắn nhìn chiếc xích đu qua cửa sổ, rồi trông thấy khuôn mặt cười rộ của Thai.

Tối hôm đó, sau khi cha họ trở về nhà, chiếc xích đu kia bị tháo đi ngay lập tức. Ohm không hề nhìn thấy nụ cười như thế của Thai thêm lần nào nữa.

Còn bản thân hắn đã quên mất cười là như thế nào từ lâu.

"Nanon..."

Ohm gọi tên cậu, ngón tay vuốt ve khoé mắt mang theo nét cười của Nanon, có lẽ vì hơi ngứa nên cậu né về phía sau, càm ràm: "Làm gì thế?"

Ohm lắc đầu, Nanon cười một lát, không nói gì nữa, cúi đầu áp chiếc trán nóng bừng vào hõm cổ hắn. Ohm siết cánh tay đang ôm eo đối phương, đi về phía trước, lúc ngang qua nhân viên có hỏi hắn cần sự giúp đỡ hay không, hắn lắc đầu, đối phương cũng không cưỡng cầu, gật đầu lễ phép rồi rời đi.

Cả hai khó khăn lắm mới về đến cửa phòng, Ohm bận lấy chìa khoá trong túi, Nanon bên cạnh mơ màng nhìn hắn mở cửa, cậu bỗng nghiêng đầu sang, cắn mạnh tai hắn.

"Shhh." Ohm nhất thời không phản ứng kịp, chỉ cảm thấy nơi bị cậu cắn truyền đến cơn đau, may mà Nanon rất nhanh liền buông ra, hắn vội vàng ôm cậu vào trong, cảm thấy nơi bị cắn vừa sưng vừa nóng, cả vành tai đau dữ dội.

Ohm đá chân đóng cửa, đưa Nanon tới bên giường, hắn muốn bật đèn nhưng bị Nanon bám lấy áo khoác không chịu buông, cuối cùng đành thoả hiệp. Cậu kéo rất mạnh khiến hắn không đừng được mà nhớ về chiếc sơ mị bị giật đứt cúc tối hôm qua.

Sắc tối hoang đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ