Chương 41

62 8 6
                                    

"Tình yêu của họ sẽ trở thành thuyền thuyết."

Chương 41.

Ba ngày sau.

"Em hơi khẩn trương."

Nanon đứng trước tấm gương toàn thân trên tủ gượng gạo chỉnh đốn lại cổ áo, Ohm nghe thấy vậy liền tới bên cậu, đứng đằng sau nhìn Nanon ăn vận chỉnh tề trong gương.

"Rất đẹp." Ohm nói, vươn tay từ đằng sau giúp cậu điều chỉnh lại sợi dây chuyền trên cổ. Quả nhiên hắn vẫn thích thấy cậu mặc âu phục trắng nhất, có thể là bởi vì hắn hiếm khi nhìn thấy màu sắc như thế này trong cuộc sống của mình, màu trắng ở chỗ hắn gần như đã trở thành danh từ đại diện cho hạnh phúc.

"Em đang lo sợ điều gì?"

Hắn hỏi, Nanon quay lại, vuốt ve gò má hắn: "Không phải là em sợ."

"Là cảm thấy có chút khó tin." Cậu thành thật, ánh mắt phác hoạ đường nét khuôn mặt hắn: "Cứ như nằm mơ ấy."

"Có được anh giống như một giấc mơ." Nanon lặp lại, giúp hắn chỉnh vạt áo khoác bị nhăn do ngồi trên sô pha ban nãy, như thể đang tự thuật: "Sao anh lại yêu em nhỉ?"

Ohm không biết nên trả lời cậu thế nào. Duyên số là một điều kì diệu, trước khi ngày đó tới chẳng ai rõ được rốt cuộc sẽ xảy ra những gì. Ông trời ban Nanon cho hắn, hắn đã không dám ước ao thêm bất cứ thứ gì khác nữa.

Trước đây hắn cho rằng vì họ không giống nhau nên Nanon mới có sức hấp dẫn phi thường với hắn như vậy. Nhưng bây giờ Ohm phát hiện, bất kể là cách mà họ lớn lên hay thói quen trong tính cách có khác nhau như thế nào, khi lột bỏ những lớp vỏ bọc bên ngoài kia, thế giới bên trong của họ hoàn toàn tương đồng.

Xét theo một ý nghĩa khác, họ giống như là một.

Vì thế hắn nói với cậu: "Anh chẳng có lí do gì không yêu em."

Ohm nhìn cậu, thả chậm ngữ khí, cố gắng để Nanon cảm nhận được sự chân thực bên trong: "...Em được sinh ra vì tình yêu của anh."

Trong quá khứ hắn không biết đến dáng vẻ của tình yêu, sau này Nanon chính là hình bóng tình yêu của hắn, kể từ nay về sau trên trang giấy trắng này chỉ có thể vẽ đường nét của một người, sẽ không còn bất kì ai khác.

Nanon không nói gì, cúi đầu, lấy thứ gì đó trong túi áo, đặt vào tay hắn.

Ohm thắc mắc xoè bàn tay ra, trông thấy hai chiếc khuy cài quen thuộc đang yên lặng nằm đó. Bảo thạch màu lam ẩn hiện dưới viên kim cương, đôi mắt quan sát hình bóng họ ngay từ ban đầu giờ phút này vẫn đang yên lặng ở đó.

Chúng chứng kiến họ yêu nhau đến mất đi lí trí, chứng kiến họ rơi xuống bóng tối vô biên, cũng chứng kiến họ tái sinh, hân hoan ôm chặt nhau trong hạnh phúc.

Vậy nên khi ấy trong khu vườn nhà Kirdpan, làm sao hắn có thể tin Nanon thực sự không muốn ở bên hắn thêm lần nữa chứ? Cậu thậm chí còn chẳng trả cặp khuy này lại cho hắn.

"Mắt chân lý." Đôi mắt nhìn về chân lý nhưng lại bị máu che lấp vô số lần. Ohm từng muốn nói cho Nanon biết ở nơi này không có chân lý, cũng chẳng có bè bạn nào gửi gắm được sinh mạng, sự tin tưởng và phản bội thường chỉ xảy ra trong phút chốc...

Sắc tối hoang đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ