Chương 37

55 9 10
                                    

"Hắn sẽ luôn trao tình yêu nóng bỏng của mình cho người yêu hệt như một đứa trẻ của hắn, cậu nhóc suốt đời của hắn."

Chương 37.

Ohm mở mắt liền chạm phải ánh đèn trắng tuyết trên trần nhà, hắn chớp mắt, nhất thời không rõ bản thân rốt cuộc đang ở đâu.

Hắn lắc đầu thật mạnh, chống tay ngồi dậy, cảm thấy huyệt thái dương truyền đến cơn đau khó tả. Cơn đau đó không quá dữ dội, chỉ càng ngày càng lan rộng hơn, hắn đưa tay xoa bóp để xoa dịu cơn đau.

Đến khi nhấc tay lên mới cảm nhận thấy hình như có thứ gì đó âm ấm đang đặt trên cánh tay hắn, Ohm quay đầu lại, trông thấy Nanon đang nằm trên chiếc gối kế bên, cả người chìm trong ga đệm màu trắng như sắp biến mất trong đó. Đầu tóc cậu bù xù, thần sắc mệt mỏi, dưới mắt có viền đen nhàn nhạt, có vẻ như đang ngủ rất say.

Kí ức chầm chậm xuyên qua ảo giác hỗn loạn trở lại não bộ hắn, Ohm nhớ tối hôm qua hắn đã cứu Leaf như thế nào, tới căn phòng này ra làm sao, nói những gì với Nanon...Tình yêu mãnh liệt cuối cùng vẫn đốt cháy hắn, trái tim hắn chưa đầy nửa giây đã chuyển từ lạnh lẽo sang nóng bỏng.

Bởi vì Ohm chưa bao giờ ngừng yêu cậu, dù cho trước đây hắn đã bao lần lừa mình dối người, hi vọng Nanon đừng xuất hiện trong cuộc sống của hắn thêm nữa, nhưng lần nào cũng chẳng được như ý.

Họ đều vì lời hứa quá đỗi nặng nề mang tên từ khoá giao dịch.

Ohm chưa từng nói dối Nanon. Vậy nên khi hắn chấp nhận thổ lộ câu yêu với cậu, hắn đã chẳng thể nào buông xuống được nữa.

Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên khuôn mặt say ngủ của Nanon rồi nhẹ nhàng trở mình xuống giường, vớ bừa một chiếc áo khoác trên sàn nhà mặc vào người. Bàn chân trần đi trên thảm nhung hầu như chẳng có chút tiếng động, Ohm đi đến cửa nhấn nút gọi trên hệ thống báo động bên cạnh.

Tiếng rè rè vang lên vài giây, hắn nghe thấy âm thanh nhấc máy: "Ờm...là Ohm hay Nanon?"

"Là tôi." Ohm lên tiếng: "Làm phiền cậu đưa ít đồ ăn tới."

"Được." Jake lập tức nhận lời, giọng nói mừng rỡ: "Nghe có vẻ cậu không có chuyện gì to tát...Thế, hai cậu không cần quần áo hả?"

Jake nói, có lẽ đã đoán được họ không sao, cuối cùng cũng có thể yên tâm, giọng điệu còn có ý trêu ghẹo, Ohm bất lực nói: "Thế cũng phiền cậu vậy."

Jake ở đầu dây bên kia cười phá lên, giọng nói bị lẫn trong đường truyền nên nghe vừa đinh tai lại thiếu chân thực, Ohm nghe tiếng cười trên nỗi đau khổ của người khác kia, lựa chọn nhấn nút cúp máy.

Vài phút sau bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa tượng trưng, sau đó là âm thanh vặn khoá và mở vân tay, cửa chầm chậm hé ra. Ohm ngó đầu ra, trông thấy Jake đứng ở cửa, một tay che mắt, một tay nhét chiếc túi vào tay Ohm rồi mau chóng đóng cửa lại.

Trông Jake có vẻ chẳng muốn biết tình hình căn phòng này hiện tại một chút nào. Ohm cảm thấy mình có thể hiểu được, hắn nhớ lại hồi trước mỗi lần tới sòng bạc tìm Jake đều bắt gặp đối phương ôm một cô gái trong góc tối đang vô cùng mãnh liệt. Tất nhiên Ohm lập tức rời mắt đi ngay, sau đó hắn còn thường xuyên cảm thấy muốn chọc mù hai con mắt của mình ngay lúc đó.

Sắc tối hoang đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ